May

280 25 10
                                    

- [Đây là đâu] số 5 tự hỏi, tất cả chuyện vừa xảy ra khiến cô cảm thấy rất kì quặc, tại sao cô lại bất động trong cái bình đầy nước với dây chằng này, tại sao lại có 2 người giống hệt cô đằng kia, sao lại có mấy người nằm dưới đất, họ nằm trên cái gì vậy? Máu sao? Bỗng cửa phòng mở ra, bốn người bước vào với thái độ gấp gáp, họ đưa cô ra khỏi bình, đặt lên giường đẩy với giỏ quần áo rồi đưa sang phòng khác. Đến nơi, họ tiêm cho cô một thứ chất lạ khiến cho cơ thể cô bỗng nhiên dễ cử động hơn. Vừa ngẩng đầu lên, cô ngập ngừng hỏi:

- "Đây là đâu?"

- "Maya cháu không nhớ sao? Đây là phòng chữa bệnh của cháu mà" Thomson trả lời.

- "Dạ nhưng lúc ở trong máy cháu thấy có hai người giống cháu là sao ạ, còn những người nằm dưới đất nữa, họ có sao không ạ?"

- "Ôi đó chỉ là cơn ác mộng thôi cháu yêu, chắc do ảnh hưởng của máy đó" hắn trả lời

- "Mà để cháu như vậy cũng không phải, tụi bác sẽ ra ngoài dọn dẹp một số thứ và để cháu bình tĩnh mặc quần áo nhé, giỏ quần áo ở ngay đây, hẹn gặp lại cháu" hắn nói thêm.

Bấy giờ số 5 mới để ý người cô chỉ có mỗi cái chăn che liền xấu hổ. Đợi tất cả mọi người ra ngoài hết , cô vội túm lấy giỏ quần áo. Vừa cầm áo lên hai tập sách rơi xuống, mắt cô chợt bị hàng chữ trên bìa thu hút.

- "Maya giấu đi, không được để ai thấy" lẩm nhẩm đọc, chợt nhớ tới cảnh mình thấy lúc nãy: một cô gái giống hệt mình đang giấu hai quyển sách vào giỏ quần áo , có gì mách bảo cô phải giấu nó đi. Mặc vội quần áo vào, giấu sách trong áo sao cho không lộ ra ngoài, cô tiến đến cửa phòng kiểm tra. Cửa khóa, nhòm qua khe hở, cô thấy bức tường đối diện đỏ thẫm như máu, rồi một nhóm người đi qua, quần áo họ cũng dính thứ nước đỏ đấy, họ đang kéo lê một thứ gì đó, ai trong số họ cười, nhưng tiếng cười nghe rất ghê rợn, giống tiếng khóc gào hơn. Tiếng cười đó vang vọng khắp nơi, va vào tường rồi dội lại tạo thành một bản ca điên loạn, chết chóc khiến cô sợ hãi ngồi co ro bịt chặt tai. Sau tầm 15' cửa phòng mở ra, Thomson bước vào.

- "Xe đã chuẩn bị xong, chúng ta đi chứ Maya" hắn nói rồi xòe tay dẫn cô đi. Nhìn sau lưng hắn, kì lạ bức tường đỏ lúc nãy đã hóa trắng hồng rồi, nghĩ mình nhìn nhầm, số 5 đi theo hắn. Đến xe, hắn mở cửa mời cô lên rồi ngồi vào ghế bên cạnh. Chiếc xe chạy men theo bìa rừng, bỏ xa căn bệnh viện, trời hôm đó thật đẹp khiến cô không kìm nổi bản thân thò đầu ra ngoài hóng gió.

Cơn gió mát lạnh như khiến cô tỉnh táo hơn nhưng ngay khi vừa liếc nhìn khu rừng, một cơn ớn lạnh từ đâu xông đến nhấn chìm cô. Ngộp thở, đầu nhức đau như búa bổ, tai vang lên tiến ù ù khó chịu, đứng giữa hàng cây là người đàn ông mảnh mai đang nhìn cô. Ôm chặt đầu, hớp lấy hớp để không khí, nhìn lại chỗ vừa rồi nhưng không thấy người đàn ông đó đâu, cô vội ngó xung quanh thì bắt gặp ánh mắt thăm dò của tên bác sĩ.

- "Bá... bác có nhìn thấy không?"

- "Nhìn thấy gì hả cháu" hắn cười hỏi.

- "D... dạ không có gì ạ" cô nói rồi không dám nhìn ra ngoài nữa. Sự im lặng bao chùm chiếc xe cho đến khi xe đỗ lại trước nhà cô.

[Creepypasta OC] Maya and MayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ