Tối trước ngày tái khám, số 5 với Maya nằm co giật trong phòng. Những cảnh tra tấn, tiếng gào thét, ánh mắt trợn trừng ai oán của các nhân bản trước cứ ập vào đầu hai người suốt cả tuần nay. Những cơn co giật càng lúc càng nặng hơn rồi GIỰT, cả hai cứng đờ bất động, một dòng điện chạy qua khiến cả hai giật nảy mình, đầu buốt đau như bị xé toạc, tứ chi đau rát như bị cưa ra từng khúc, gào lên đau đớn nhưng không một từ ngữ gì vượt ra khỏi mồm hai người.
- "Ngươi có cảm thấy nỗi đau đó không?" một giọng nói đâu đó vang lên.
- "Họ đã phải chịu những nỗi đau như thế đấy! Ngươi nghĩ sao? Tức giận? Thương cảm? Muốn trả thù cho họ hay tha cho lũ cặn bã kia?"
Im lặng một lúc, một sự im lặng đến đáng sợ, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng thở co giật vì đau. UUUUU..... Tai ù đi, một loạt tiếng nói vang lên trong đầu cả 2 "GIẾT! GIẾT! GIẾT!". Những cơn đau dừng lại, cảm thấy như vừa được giải thoát, cả hai ôm đầu khúc khích cười.
- "Trả thù, giết, giết hết lũ giòi bọ đó"/ "Giết hết, tao sẽ GIẾT HẾT". Maya trong phòng giam bắt đầu giật xích, số 5 gom dao với đống bom kích hoạt từ xa trộm được trong phòng làm việc của bố (kiểm lâm thường dùng nó phá đường nếu cần thiết), trèo qua cửa sổ chạy xuyên rừng về phía bệnh viện, không hiểu sao cô cảm thấy không hề sợ hãi chút nào. Đến nơi, 3 tên gác cổng đang tán gẫu.
- "Chú là người đầu tiên" số 5 mỉm cười đâm vào gáy tên gần nhất, hắn phun máu vào mặt hai tên còn lại rồi nằm bệt xuống đất chết, hai tên còn lại giật mình hoảng sợ rút súng cũng bị cô găm hai con dao vào ngực kết liễu. Cướp lấy chìa khóa với súng, số 5 vào bệnh viện, cứ một ngã rẽ cô lại đặt một túi đồ, phá camera quan sát suốt đường đến căn phòng mà lần đầu cô tỉnh dậy. Đến nơi, hai tên gác cửa phòng thấy cô.
- "Này cháu bé, sao cháu vào được đây, đây là khu vực cấ... ọcccccc" máu chảy đầy cổ họng tên bảo vệ, hắn giật một cái đập số 5 ngã ra sau may mắn thế nào né được đạn của bạn hắn. Tiếng đạn làm náo loạn cả bệnh viện. Lao đến đâm nốt tên kia trước khi hắn kịp bắn mình, số 5 nhìn hắn nói nhỏ:
- "Xuống kia thì cảm ơn bạn ngươi hộ tao" rút dao ra, số 5 lấy súng của hai tên đó, tìm chìa khóa mở cửa. Vừa vào, số 5 liền bị Maya đá vào bụng, lúc này Maya mới nhận ra bạn mình vội đỡ bạn dậy. Maya ôm chặt số 5, cô biết đây không phải số 4 nhưng cô vui lắm, cô không còn đơn độc nữa. Số 5 thấy còn mỗi Maya hiểu được điều gì đã xảy ra với số 4, an ủi bạn, thấy khắp người Maya đầy vết cào cấu, cổ tay đầy máu còn treo lủng lẳng xích không biết làm gì hơn đành đưa cho bạn áo khoác mặc tạm với 3 con dao, cả hai lao ra cửa chạy. Bảo vệ chưa gì đã tìm đến chỗ hai người. Chúng gồm 6 tên, lo cho bạn, số 5 kéo Maya chạy nhưng Maya đã vung dao xông vào lũ bảo vệ. Thấy họ rút súng định bắn Maya, số 5 ngay lập tức bắn chết họ, Maya bị đánh ngã bầm một bên vai chảy máu nhưng sự tức giận đã lấn át cơn đau đó, cô lại vùng dậy cắt đứt tay lũ cầm gậy, đâm nát bụng chúng. Sau khi biến chúng thành bãi thi thể đầy máu, cả hai bỏ đi. Đi ngang qua phòng điều khiển, cả hai nghe vọng từ trong tiếng chửi bới tức giận của Thomson:
- "Chỉ là hai đứa nhóc mà tụi bay cũng làm không xong? Mẹ kiếp, gọi bọn bảo vệ ra xử lí MAU!!!" hắn gào tụi nhân viên.