Một: Tuổi Trẻ

153 24 2
                                    

"Bài tập về nhà hôm nay là Trình bày cảm nghĩ của em về tuổi trẻ. Các em làm bài rồi tuần sau nộp cho cô nhé!"

Như chỉ đợi câu này của giáo viên cất lên, lớp học ngay lập tức trở nên rộn ràng. Học sinh với tay cất sách vở vào cặp, rồi quay sang nhau trò chuyện khe khẽ.

Bạn cùng bàn quay sang hỏi tôi:

"Sao tự nhiên cô lại cho đề ngoài sách nhỉ?"

Tôi lắc đầu, ậm ừ đáp một câu mà tôi cho là tiêu chuẩn nhất để kết thúc cuộc hội thoại.

"Mình không biết..."

Nhận được câu trả lời của tôi, cô bạn chỉ so vai rồi quay sang nói chuyện với bạn bàn dưới, có vẻ chẳng mấy bất ngờ. Học cùng nhau gần một năm, hẳn cô không còn lạ gì cái tính này của tôi nữa.

Tôi gặp vấn đề trong giao tiếp với người khác - phải thừa nhận một điều như vậy. Đó là lý do trong lớp không có ai thân thiết với tôi. Bạn xã giao thì có, nhưng bạn thân thì tuyệt nhiên không - từ hồi tiểu học đến giờ vẫn vậy. Nghe thì có vẻ cô đơn, nhưng với người không có hứng thú tiếp xúc với người khác như tôi, thật ra không phải chuyện gì to tát. Chỉ là đôi khi nhìn bạn bè tụm năm tụm ba vui vẻ trò chuyện trong khi bản thân chỉ biết ngồi một chỗ giả vờ làm bài, tôi thấy bản thân hèn mọn và đáng thương biết mấy.

Nhìn dòng chữ ghi đề bài nghiêng nghiêng trên bảng, tay vô thức lia bút. Tuổi trẻ của em đang bị mài mòn bởi những ngày tháng như thế này, tôi viết, rồi nhanh chóng gạch đi. Ý nghĩ như thế chỉ được phép tồn tại trên trang giấy không quá hai mươi giây.

Tôi nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới hết giờ. Tiếng nói chuyện không dứt xung quanh vẫn lọt vào tai. Hướng mắt về phía cửa sổ, một chú chim sẻ đang đậu ở đấy. Nó rỉa lông, chốc chốc lại ngước lên nhìn quanh lớp. Mắt nó tròn xoe, tôi chẳng thể nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt ấy. Bỗng nhiên, một cơn gió vụt qua, chú chim cũng nương theo đó mà vỗ cánh bay đi, chẳng mấy chốc chỉ còn là một chấm đen trên nền trời xanh ngắt. Tôi nhìn theo, theo mãi, đến tận khi tiếng trống trường vang lên vẫn còn ngơ ngác với cánh chim nhỏ bé vừa rồi.

Chú chim ấy đang nghĩ gì nhỉ? Tôi vừa băn khoăn vừa chậm chạp thu dọn sách vở. Như mọi khi, tôi là người rời khỏi lớp cuối cùng. Tôi không muốn chạm mặt với các bạn cùng lớp. Tôi sợ những tiếng chào cất lên từ những người bạn ấy, ái ngại với câu "Hẹn mai gặp lại" mà họ thốt ra. Mỗi khi đối diện với sự tươi tắn trên những gương mặt hồn nhiên nở nụ cười, tôi đều có cảm giác bơ vơ và lạc lõng, bởi cho dù cố đến mức nào, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao mọi người có thể hào hứng với những điều sẽ diễn ra vào ngày mai đến thế.

*

Đẩy chiếc cửa gỗ quen thuộc, tôi bưng khay thức ăn bước vào phòng. Mùi thuốc lập tức xông vào mũi khiến tôi nhăn mày. Tôi bước về phía giường nơi bà tôi đang nằm nghỉ.

"Bà ơi, đến giờ ăn tối rồi."

Nghe tiếng tôi gọi, bà nhúc nhích. Tôi vội đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường rồi đến đỡ bà dậy. Bà lại sụt cân rồi, suy nghĩ nhẹ hẫng ấy lướt qua đầu tôi.

[Truyện ngắn/Full] Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ