Ba: Cái Chết

89 20 0
                                    

Con người ai cũng sợ cái chết.

A, phải là "con người ai cũng sợ cái chết đau đớn" mới đúng.

Đó là suy nghĩ của tôi khi còn thơ ngây.

...

Lần đầu tiên nhìn thấy hoa tử đinh hương, tôi mới là một đứa trẻ sáu tuổi. Khi ấy mặc kệ lời căn dặn của cha mẹ, tôi trốn khỏi dinh thự và lạc vào khu vườn tử đinh hương. Ở đó, tôi gặp một cậu bé trạc tuổi mình.

Lần thứ hai nhìn thấy hoa tử đinh hương, là khi tôi và cậu bé ấy cùng hẹn nhau trốn khỏi nhà để đến khu vườn tử đinh hương năm nào. Cậu ấy tặng tôi một cành hoa. Khi ấy chúng tôi mười tuổi.

Lần thứ ba nhìn thấy hoa tử đinh hương, chúng tôi ghé sát vào nhau dưới hiên, nghe tiếng mưa rơi tí tách, cậu ấy thủ thỉ kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mộng mơ. Khi ấy chúng tôi mười ba tuổi.

Lần thứ tư nhìn thấy hoa tử đinh hương, quê hương tôi bị giày xéo bởi chiến tranh, khu vườn tử đinh hương cũng bị đốt cháy. Cậu bé ấy cũng biến mất trong cuộc chiến.

Lần thứ năm nhìn thấy hoa tử đinh hương, tôi phải đi theo người đàn ông mà tôi sẽ chung sống đến cuối đời. Tôi không đợi được cậu bé ấy để chào nhau lần cuối.

Lần thứ sáu nhìn thấy hoa tử đinh hương, là khi tôi cố gắng chống trụ với bệnh tật. Cây tử đinh hương trước cửa sổ đang úa tàn. Tôi nhìn nó và nghĩ về sinh mệnh sắp tan biến của mình.

Lần thứ bảy nhìn thấy hoa tử đinh hương, tôi đã sống một cuộc đời mới.

...

Ngạn ngữ cổ có câu: Người con gái cầm hoa tử đinh hương sẽ không được đeo nhẫn cưới.

Thực ra tôi thấy câu này phải bổ sung thêm thành: Người con gái cầm hoa tử đinh hương sẽ không được đeo nhẫn cưới từ người cô ấy yêu.

Người ta cũng nói rằng: Khi một người con trai tặng người con gái cành hoa tử đinh hương có nghĩa là anh ta muốn kết thúc tình duyên với cô ấy.

Tôi tự hỏi nếu người con gái chủ động muốn được tặng hoa thì có được coi là mối duyên đã chấm dứt không nhỉ?

...

"Cháu có muốn nghe chuyện cổ tích không?"

Nằm trên giường, tôi thì thào hỏi cô cháu gái bé bỏng. Đôi mắt cháu tôi mở to bất ngờ, nó đáp:

"Có ạ."

Tôi hít một hơi sâu: Cơ thể này sắp hóa thành cát bụi rồi.

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, người ta kể rằng bất kì ai nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng đều sẽ rơi vào lưới tình không lối thoát. Rất nhiều vua nước láng giềng ngỏ ý cầu thân nhưng nàng đều từ chối, bởi nàng đã lỡ trao trái tim cho một chàng trai khác – chàng trai nàng vô tình gặp khi lạc vào khu vườn tử đinh hương. Nhưng địa vị giữa hai người là rào cản lớn nhất khiến họ không thể đến với nhau. Một vị vua độc tài nọ thấy vậy liền lấy cớ xâm chiếm đất nước ấy. Khu vườn tử đinh hương là minh chứng tình yêu của nàng công chúa với chàng trai ấy cũng bị phá hủy. Sau cuộc chiến, chàng trai nàng công chúa yêu biến mất, còn nàng thì phải gả sang đất nước láng giềng, trở thành biểu tượng hòa bình giữa hai nước. Những mùa hoa tử đinh hương cứ nối tiếp trôi qua, tung tích về chàng trai ấy vẫn bặt vô âm tín. Người ta nói rằng công chúa vì nhớ thương người tình nên đã khóc đến mức đôi mắt màu trà hóa thành trắng đục. Cuối cùng, trong lúc phát điên, nàng đã giết tất cả người trong lâu đài, sau đó tự tay móc trái tim khỏi lồng ngực rồi chết đi. Người ta kể rằng đêm đó, máu chảy thành sông, tội ác của nàng công chúa không thể được dung thứ, nàng sẽ bị đày xuống bảy tầng địa ngục, mãi mãi không được siêu sinh.

Con bé bắt đầu phàn nàn về cái kết của câu chuyện. Thật tàn nhẫn, chính tôi cũng cảm thấy như vậy.

Có điều câu chuyện này vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi nghĩ rằng hãy cứ để nó mãi mãi là một bí mật đi.

Một bí mật giữa chúng ta...

"Con người ai cũng sợ cái chết."

"Vì sao ạ?"

Cháu tôi hỏi. Nhìn đôi mắt màu trà ngây thơ của nó, tôi nhớ đến bản thân trước kia, vì vậy tôi không trả lời.

Nhiều năm sau đó, đứa cháu nhỏ của tôi giờ đã lớn khôn và tôi đã chẳng còn sức để kể thêm câu chuyện cổ tích nào nữa. Cháu tôi đứng bên giường, nắm lấy bàn tay thô ráp của tôi, hỏi tôi về câu hỏi năm ấy.

"Vì sao con người sợ cái chết?"

"Bởi vì..." Lúc này, tôi đã có thể cho cháu tôi một câu trả lời. "... con người ai cũng có tiếc nuối."

"Bà có tiếc nuối nào không?"

"Có. Có chứ."

Tôi chớp mắt, ngăn giọt lệ trào ra. Hình ảnh cậu bé của rất nhiều năm về trước lại hiện về trong tâm trí tôi. Cậu ấy đã gánh hết tội lỗi của tôi, đánh đổi tất cả vì tôi, còn tôi thì sống hạnh phúc nhờ sự hi sinh của cậu ấy. Và tôi biết, bất kể có trôi qua bao lâu – miễn là con người còn phạm sai lầm và còn khao khát quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm – thì cánh đồng tử đinh hương vẫn sẽ tiếp tục khoe sắc, và cậu ấy thì mãi mãi chẳng thể rời đi.

Đó là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời tôi.

"Vậy nếu được chọn giữa Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết, bà sẽ chọn thứ gì?"

"Bà sẽ không chọn gì cả."

"Vì sao ạ?"

Tôi mỉm cười, cố gắng vươn tay xoa đầu cháu tôi. Lấy hết sức lực còn lại, tôi nói:

"Có rất nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết, nhưng trong số đó, chưa có ai tiết lộ về cái giá đằng sau đó. Cháu biết không, cháu không thể mua Tuổi Trẻ, Tình Yêu hay Cái Chết bằng tiền, cháu chỉ có thể trao đổi bằng một thứ: trái tim. Hãy nghĩ xem, trái tim là gì? Trái tim cảm nhận khoảnh khắc của tuổi trẻ, rung động của tình yêu và biết bao cảm xúc phức tạp khi cái chết cận kề. Cháu muốn đổi trái tim lấy Tuổi Trẻ hay Tình Yêu, nhưng mất trái tim rồi, cháu còn có thể cảm nhận được gì từ tuổi trẻ và tình yêu nữa? Bà nhớ cháu từng nói muốn chọn Cái Chết, nhưng nghe này: không cần cháu phải chọn, từ khoảnh khắc cháu đánh mất trái tim, cháu đã chết rồi."

"... Vâng."

"Ngoan lắm." Tôi nói lời khen như hồi cháu tôi vẫn còn nhỏ. "Cháu ra ngoài một lát được không?"

Cháu tôi có vẻ ngần ngừ, nhưng rồi nó cũng bước ra khỏi phòng. Còn một mình, tôi bỗng nhớ về rất nhiều chuyện trước kia. Tôi cố nhoài người, vươn cánh tay gầy nhăn nheo lộ rõ gân xanh, kéo ngăn bàn bên cạnh, trong ngăn là một cành hoa tử đinh hương.

Tôi vuốt nhẹ cánh hoa sẫm màu, đặt lên nó một nụ hôn. Trong khoảnh khắc, tôi ngỡ như cơn mưa tử đinh hương năm nào hiện về và hương hoa tràn ngập khắp không gian. Sự đẹp đẽ của nó khiến tôi bật khóc.

Hóa ra, cho đến cuối đời, tôi vẫn chẳng thể quên được cậu ấy.

🎉 Bạn đã đọc xong [Truyện ngắn/Full] Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết 🎉
[Truyện ngắn/Full] Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ