Len qua những chùm hoa tím biếc, một vài tia nắng nhảy khỏi bầu trời trong xanh, tiếp đất an toàn trên bóng râm của những tán cây tạo thành những vệt loang lổ.
"Trời hôm nay vẫn vậy."
Tay cầm cành tử đinh hương vừa cắt, tôi ngẩng đầu nhìn trời và lẩm bẩm. Xung quanh tôi, tử đinh hương đang khoe sắc rực rỡ. Nơi đây mùa xuân không bao giờ tàn.
Lần đầu tiên thức giấc cũng là lúc tôi xuất hiện ở cánh đồng tử đinh hương này. Đầu tôi là một mảnh trắng xóa, tôi ngơ ngác như một đứa trẻ mới chào đời, tất cả mọi thứ xung quanh đều xa lạ và mới mẻ.
Tôi đã từng thử tìm đường ra khỏi đây, nhưng đi mãi, đi mãi, giống như một vòng tròn, tôi lại quay về vạch xuất phát.
Nhìn bông hoa trắng tinh khiết rơi trên tay, trong đầu tôi bỗng xuất hiện một cái tên: Tử đinh hương. Dường như đó là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí. Hoa tử đinh hương ở đây có hai màu chính là trắng và tím. Khắp nơi đều tràn ngập cánh hoa bay theo gió. Có vẻ như ở đây chỉ có duy nhất loài hoa này.
Tôi tìm thấy một căn nhà nhỏ khuất sau hàng tử đinh hương như một con thuyền nhỏ trôi dạt giữa cơn mưa tím trắng, trước cửa có treo một tấm bảng cũ kĩ ghi nguệch ngoạc mấy chữ: Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết.
Tôi ôm bó hoa về phía ngôi nhà, suy nghĩ xem ngày hôm nay sẽ làm gì. Thời gian ở đây rất dài, hoặc nên nói thời gian ở đây là vô tận, vậy nên ngoài việc cắt hoa hàng ngày ra, thời gian còn lại tôi đều rảnh rỗi. Thường thì tôi sẽ dành phần lớn thời gian đó để ngắm bầu trời, đôi khi cầu mong một trận gió mạnh vụt qua để được thưởng thức làn mưa dịu dàng của những cánh tử đinh hương, nhưng cũng có những lúc, tôi dành cả ngày để trò chuyện với những vị khách đến đây mua hoa.
Bước chân tôi khựng lại. Chà, hôm nay lại có một vị khách nữa rồi.
"Xin chào."
Tôi bước tới, mỉm cười chào người đang đứng trước cửa hàng. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài óng ả.
"Xin chào."
Cô ấy quay lại chào tôi, nở một nụ cười.
"Có phải ở đây bán Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết không?"
"Phải. Cô muốn mua thứ gì?"
Cô ấy lắc đầu.
"Tôi chỉ vô tình lạc đến đây thôi, không có ý định mua gì cả."
Tôi nhún vai, mở cửa mời cô ấy vào.
"Cảm ơn." Cô ấy nói. "Cửa hàng anh có nhiều hoa thật. Đây là hoa tử đinh hương sao?"
"Phải. Cô có thể ngắm thỏa thích." Nói rồi tôi lại bổ sung. "Trong lúc đợi để quay về."
Rồi như mọi ngày, tôi đặt bó hoa vừa cắt xuống chiếc bàn ở giữa phòng, bắt đầu tỉa hoa. Mỗi khi tỉa xong một cành, tôi lại cắm nó vào bình pha lê tương ứng. Bình trong suốt là bình Tuổi Trẻ, bình màu hồng là bình Tình Yêu, còn bình ngả sang màu xám là bình Cái Chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện ngắn/Full] Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết
Short StoryCó một cửa hàng chỉ bán ba thứ: Tuổi Trẻ, Tình Yêu và Cái Chết. Nếu có thể, bạn sẽ mua thứ gì? --- Bìa do iREAD thiết kế. IREAD ngừng hoạt động từ 28/01/2019 nhưng vì mình quá thích bìa nên mạn phép được dùng minh họa ở Wattpad.