7

472 35 2
                                    

Hai ngày trống lịch trình cho sinh nhật Park Dimin, bây giờ quay lại với công việc là vừa kịp để không bị chê bai lười biếng. No nê bơi trong biển thức ăn của SeokJin lúc sáng mà bây giờ ai ai cũng tràn năng lượng. Thật biết ơn vì nhà có nuôi một Kim SeokJin!

Là idol nhưng những con người này cũng ăn mặc thật tùy tiện quá đi. Áo thun trắng với quần jeans thành combo liên hoàn, thế nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm những nữ sinh nhìn thấy hét um lên vì sự đẹp trai này.

Hình như hơi lố rồi! 

Nửa tiếng sau hai con lambor chứa 7 anh đẹp trai đã yên vị trước lối vào công ty. Họ bước xuống xe như những vị thần, tóc vuốt vuốt, chỉnh đốn trang phục các kiểu.

* gấu, gấu, gấu, gấu *

Tiếng chuông điện thoại của Hoseok vang lên khiến toàn thể anh em cây khế tém ngã ngửa.

" Alô quản lý ạ... Bọn em đều đang chờ sẵn anh trong phòng tập rồi mà. "

Nói rồi Hope nhìn anh em, ra ám hiệu bằng biểu cảm mặt * chạy ngay đi * . Vậy là không hẹn mà gặp, cả đám hỗn độn chạy ầm ầm cả hành lang lao về phía phòng tập trên tầng 4, đợi thang máy lúc này là vô nghĩa, thang bộ mà triển. Dẫm đạp lên nhau, à không chỉ xô đẩy nhau thôi, tiếng giày nện xuống nền cùng tiếng thở hồng hộc của họ khiến khung cảnh thật loạn, hết sức loạn.

3 phút từ cho 7 con người đứng trước cửa phòng tập thở hồng hộc, giờ này thì nói còn không nên hơi chứ thu âm hát hò gì.

" Hèm... "

Quản lý Lee đứng ngay sau lưng lên tiếng.

Cả đám giật thót mình quay lưng lại

" Em vừa đi vệ sinh * em vừa ăn sáng * em vừa đi đổ rác * em vừa bla bla... "

Láo nháo thực sự.

" Ha... Các cậu vừa đi vệ sinh rồi ăn sau đó vứt rác? "

Hiểu ra là đã lộ, Namjoon nhanh chóng.

" Xin lỗi bọn em tới muộn. "

Anh quản lý lúc nào cũng vậy, chỉ mạnh miệng chứ có bao giờ nỡ giận các cậu. Anh lại chỉ cười hiền.

" Thôi, cho qua nốt lần này đấy nhé! Mấy đứa chuẩn bị thu âm bài hát mới thôi. 15 phút nữa có mặt đầy đủ ở phòng thu biết chưa? "

" Rõ! " - 7 chàng trai rõng rạc.

Thở phào nhẹ nhõm qua cơn nguy kịch, mọi người vào phòng tập chuẩn bị bản viết nhạc, tranh thủ thời gian cùng nhau tập lại vài ba lần, hòa âm có vẻ thành công và nghe rất thoải mái. Tập thử được một lúc leader mới vỗ vai các cậu.

" Nào, tới phòng thu thôi. Cố lên! "

" CỐ LÊN! "

Nơi phòng thu ấy chỉ có vài tia sáng đèn le lói, không gian trầm lặng, tạo cảm giác bất ổn và cực kì nghiêm túc. Các cậu cùng nhau bước vào phòng thu, qua lớp cửa kính phòng thu, nơi chỉnh âm thanh và nghe thử bên ngoài có các producer và manager ngồi đó, họ trông thật sự dồn tâm huyết vào đợt comeback lần này của bảy chàng trai. Có lẽ vì cảm nhận được hay vì chính các cậu cũng một lần thực sự muốn thoát ra khỏi giới hạn của mình mà bản thân không hẹn mà tự mang nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành công việc suất sắc.

" 1...2...thử mic, các cậu có nghe rõ không? " - một anh producer chỉnh phối âm thanh trẻ tuổi hỏi họ.

" Bọn em nghe rõ. Bắt đầu thôi anh. "
Hope trả lời.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu! Bình tĩnh nhé... "

3...2...1

Tiếng nhạc vang lên khiến mỗi người trong ngoài phòng thu đều chung một cảm giác đắm chìm. Khởi đầu thật suôn sẻ.

Và ca khúc ấy, là tâm huyết của các cậu...

Từng câu...

Từng chữ...

Là tiếng lòng của các cậu gửi cho người hâm mộ, những người thật tâm ủng hộ đi cùng họ qua chặng đường thật dài.

~ ... Khi tôi ghét chính mình, khi tôi muốn biến mất mãi mãi. Tôi mở cánh cửa và nơi đó, tôi ở trong trái tim bạn. Nếu bạn mở cánh cửa ấy và bước vào, tôi sẽ đợi bạn ở nơi đó. Bạn có thể tin tưởng ở nơi đó, tôi sẽ xoa dịu bạn... Vì đó là Magic Shop... ~

Thu âm thành công " Magic shop " chỉ với một lần. Thật sự chỉ một lần nhưng các cậu đã làm rất tốt. Mọi người xung quanh phòng thu đều cảm thán với sự vượt bậc này và có lẽ bản thân các chàng trai cũng hạnh phúc vô cùng. Album lần này sẽ sớm phát hành thôi. Chỉ một tháng nữa.

Quay trở lại với công việc, ngỡ sẽ mệt mỏi và căng thẳng nhưng ngược lại họ lại vô cùng hăng hái, tràn đầy sức sống. Nơi phòng tập tiếng hát, tiếng giày nện xuống sàn theo từng điệu nhảy, đó là âm thanh của đam mê, âm thanh của trái tim tới từ chính con đường mà họ đã chọn.

Mùa comeback luôn thật vất vả với tất cả các nhóm nhạc và BTS không phải ngoại lệ, nhưng tình yêu thật sự với sân khấu đã xoa dịu họ khá nhiều.

Bỏ qua bữa trưa, tập tành một mạch tới gần 9 giờ tối mới nhận ra bên ngoài thành phố đã lên đèn. Thấm mệt, mồ hôi chảy dài theo trán, quần áo thì ướt át và dính lấy cơ thể khó chịu, chân tay cũng đã uể oải và hơn hết tất cả, ai cũng đã nghe thấy tiếng dạ dày biểu tình. Đến lúc lấp đầy cái dạ dày rồi.

Jin lên tiếng nặng nhọc, có lẽ tiếng anh chàng thở còn át cả câu nói.

" Thôi, chúng ta nên đi ăn trước khi mai lên báo thành idol đầu tiên chết đói vì tập luyện. "

Không gian ngập tràn tiếng cười, mọi người ai cũng tán thành không ý kiến. Cái không khí hạnh phúc này thật muốn giữ lại mãi thôi.

Nhưng hạnh phúc mà, trước giờ vốn thật ngắn ngủi và thật khó nắm bắt. Ai biết được lúc này đang hạnh phúc nhưng mai thức giấc xảy ra chuyện gì. Bởi vậy mà khi nào nó tìm đến, hãy mở lòng đón tiếp thật nhiệt tình.

YoonGi chia sẻ với fan trên Vlive.

" Đối với tôi họ là những người lạ sống chung tuyệt vời nhất! "

Không phải chỉ nói cho vui, đó là tâm sự thật lòng của cậu chàng này. Min YoonGi từ ngày tới bên các cậu đã cười thật nhiều.

Jimin đứng đó, cậu cười thành tiếng vắt vai Taehyung. Đúng, hai cậu ngay từ đầu vẫn luôn là bạn, những người bạn thật tốt, lẽ ra không nên vì gì mà thay đổi. Xin lỗi Tae, tớ quay lại với cậu rồi đây.










(MinJin) Cho Em ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ