Nếu nói, mải mê mãi chạy theo ai đó sẽ khiến bạn mệt mỏi tới phát điên, dần chẳng còn chút kiên nhẫn nào mà từ bỏ hẳn là không sai. Đúng vậy, chắc chắn không sai. Jin cũng hiểu điều ấy, chỉ là nếu buông bỏ cũng chưa phải lúc này, tình cảm 5 năm dài đằng đẵng dẫu cũng chỉ là ngắm nhìn và âm thầm mỉm cười hạnh phúc cũng đủ làm anh tiếp tục mạnh mẽ nuôi hi vọng, hi vọng một ngày nào đó Jimin quay lại phía sau ấy nhìn anh mỉm cười nói,
" Để hyung đợi lâu rồi! "
Nhưng cậu có nhận ra được tình cảm bóc từng lớp vỏ dày ra mới thấy không mới là một chuyện. Anh diễn thật giỏi. Che dấu cảm xúc thật giỏi.
Len qua từng lối đi cao thấp giữa Seoul rộng lớn, Jimin chỉ yên lặng lái xe suốt dọc đường, còn anh có lẽ vì vẫn động tới rã rời mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tới khi cảm nhận được có làn gió mát lạnh từ đâu chạm vào từng tấc da thịt, anh mới rùng mình tỉnh dậy. Đây là... bờ sông Hàn sao? Anh nằm trong xe, chiếc xe bốn cánh cửa mở rộng đón từng cơn gió hè về đêm mát lạnh, phía ngoài kia là bóng hình cậu trai anh hằng thương nhớ. Sao Jimin lại tới chỗ này?
Bước ra khỏi xe có đôi chút lạnh, anh xoa tay tới cạnh Jimin, đứng cạnh cậu, cùng cậu nhìn ra xa phía mặt nước trải dài những ánh đèn lấp lánh từ thành phố, như những ngôi sao nhở, thật đẹp.Hít vào một hơi căng lồng ngực rồi thở mạnh sảng khoái,
" Không phải cậu dẫn hyung đi ăn ngon sao? Ở đây có gì ăn ngon hả? "
Jimin liếc mắt nhìn anh cười hiền rồi lại quay về điểm nhìn cũ.
" Jinnie ah... Hyung cùng em nhé? "
" Cùng cậu cái gì? " -Jin khó hiểu.
" Cùng em uống tới sáng. " Cậu quay lưng bước về phía chiếc xe, cúi đầu vào ghế sau lôi ra một túi lớn.
"Jimin à? Sao vậy? " - Jin hỏi cậu nhẹ nhàng, anh ngồi xuống ngay bãi cỏ sạch sẽ ở đó.
"Hyung chỉ cần ở đó thôi. Chỉ cần để em nhìn thấy anh thôi. "
Nói rồi cậu cũng tiến lại cùng chiếc túi ấy đầy bia và soju, cậu không quên anh còn chưa ăn gì nên mua cho Jin cả một suất Jajangmen lớn. Cậu ngồi xuống đối diện anh, bày đồ lên trên chiếc túi to thay cho thảm picnic.
" Oaaa, đồ ngon cậu nó cho anh ăn là mì tương đen hả? Oaa, cậu thế này cũng quá tiết kiệm rồi Jimin ah? "
Anh nói giọng ông chú xuề xòa chủ ý muốn nhìn thấy nự cười ngự trị trên môi cậu. Nhưng anh thất bại rồi. Jimin chỉ cười hiền ,
" Xin lỗi hyung vậy! Lần sau nhất định sẽ bù cho anh. "
" À không sao... " Jin cảm thấy chút gì đó có lỗi len lỏi trong tim. Anh trách bản thân sao lại đùa lúc này.
Cậu chẫm dãi bóc giấy bọc lấy ra đôi đũa gỗ, bàn tay như đứa trẻ đáng yêu hết mức tách nó ra thật gọn gàng, cậu trộn mỳ rồi đẩy về phía anh. Khẽ nhìn anh gật đầu, ý nói " hyung ăn đi " .
" Ờ. Được thôi! "- Jin có chút bối rối. Anh thực không hiểu, trước đó 1 tiếng đồng hồ cậu còn vui vẻ nói sẽ dẫn anh đi ăn, mà giờ này lại ngồi nơi bờ sông lạnh lẽo, nói muốn cùng anh uống rượu. Anh lúc này có lẽ chỉ là cần ngồi đây thật yên lặng, cho cậu cảm giác an toàn, dù Jimin của anh có buồn tới mức nào, kể cả em có gạt anh ra thì anh cũng nhất định sẽ không để em cô đơn đâu.