Chương 30

37 0 0
                                    

  Trong kỳ nghỉ hè thứ hai từ khi đến Summerside, Anne trở về nhà với những cảm xúc lẫn lộn. Mùa hè đó Gilbert không ở Avonlea. Anh đã tới miền Tây để làm việc cho một đường sắt mới đang trong quá trình xây dựng. Nhưng Chái Nhà Xanh vẫn là Chái Nhà Xanh và Avonlea vẫn cứ là Avonlea. Hồ Lấp Lánh vẫn lấp lánh tỏa sáng như bao đời nay vẫn thế. Những cây dương xỉ vẫn mọc lên sin sít trên khắp núi Bong Bóng Thần Rừng, còn cây cầu gỗ, dẫu xập xệ và rêu phong hơn mọi năm, vẫn dẫn tới những bóng đen, sự im lặng và khúc ca của gió trong rừng Ma Ám.

Và Anne đã thuyết phục được bà Campbell cho phép bé Elizabeth về nhà cô trong hai tuần... không hơn. Nhưng Elizabeth, vốn háo hức trước hai tuần trọn vẹn bên cô Shirley, chẳng đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì trên đời nữa.

"Hôm nay em cảm thấy mình chẳng khác gì cô Elizabeth," cô bé nói với Anne kèm theo một tiếng thở dài hào hứng phấn khích trên đường hai cô cháu đánh xe rời khỏi Bạch Dương Lộng Gió. "Liệu cô có thể vui lòng gọi em là 'cô Elizabeth' khi cô giới thiệu em với bạn bè ở Chái Nhà Xanh không? Như thế em sẽ cảm thấy mình đã trưởng thành hẳn hoi rồi."

"Cô sẽ làm thế," Anne nghiêm túc hứa, thầm nhớ đến một cô bé tóc đỏ từng có lần cầu xin người khác gọi cô là Cordelia.

Hành trình Elizabeth đi từ sông Bright tới Chái Nhà Xanh, băng qua một con đường tới quang cảnh mà chỉ đảo Hoàng Tử Edward vào tháng Sáu mới phô diễn được, mang lại cho cô bé một cảm giác mê ly cũng gần như ngang bằng với tâm trạng của Anne vào buổi tối mùa xuân không thể nào quên nhiều năm về trước. Thế giới thật tươi đẹp, khắp nơi là những đồng cỏ dập dờn trong gió, và rất nhiều điều bất ngờ đang ẩn nấp tại mọi ngóc ngách. Cô đang được ở cạnh cô Shirley yêu quý; cô sẽ được giải phóng khỏi bà giúp việc suốt hai tuần liền; cô có một chiếc váy kẻ mới màu hồng cùng một đôi giày cao cổ mới màu nâu đáng yêu. Gần như thể Ngày Mai đã ở đó... với mười bốn Ngày Mai nối tiếp theo sau. Đôi mắt Elizabeth long lanh mơ màng lúc cỗ xe ngựa rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới Chái Nhà Xanh đang nhuộm sắc hồng của những bông hoa hồng dại.

Ngay khi Elizabeth đặt chân tới Chái Nhà Xanh, thế giới của cô bé dường như đã đổi thay một cách diệu kỳ. Suốt hai tuần lễ, cô bé được sống trong một thế giới đầy lãng mạn. Chỉ cần bước ra ngoài cánh cửa là ta sẽ nghiễm nhiên đặt chân vào một sự lãng mạn nào đó. Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra ở Avonlea... nếu không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai. Elizabeth biết cô vẫn chưa hoàn toàn bước vào Ngày Mai, nhưng cô bé cũng biết rõ mình đã ở ngay trên lằn ranh của nó rồi.

Hết thảy mọi thứ bên trong và xung quanh Chái Nhà Xanh dường như đều quen thuộc với cô bé. Đến cả bộ ấm chén in hình nụ hoa hồng của bác Marilla cũng chẳng khác gì một người bạn cũ. Các căn phòng nhìn cô bé như thể từ trước đến giờ cô vẫn luôn thân thuộc và yêu quý chúng; vạt cỏ kia xanh hơn màu xanh của mọi vạt cỏ ở bất kỳ nơi nào khác; còn những người sinh sống tại Chái Nhà Xanh quả đúng là kiểu người sinh sống ở Ngày Mai. Cô yêu quý họ và được họ yêu quý. Davy và Dora ngưỡng mộ cô và chiều chuộng cô hết mực; bà Marilla và bà Lynde rất vừa lòng về cô bé. Cô bé gọn gàng ngăn nắp nhé, cô bé lại rất ra dáng quý cô nhé, và cô lại lễ phép với người lớn nữa. Mọi người đều biết Anne không thích các phương pháp của bà Campbell, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng bà đã dạy dỗ cháu mình đâu ra đấy.

"Ôi, em chẳng muốn đi ngủ gì cả, cô Shirley ạ," Elizabeth thì thầm khi cả hai cô cháu đã nằm trên chiếc giường trong chái nhà nhỏ, sau cả một buổi tối hạnh phúc vô ngần. "Suốt cả hai tuần lễ tuyệt vời này, em không muốn ngủ bất kỳ giây phút nào hết. Giá như trong thời gian ở đây, em có thể chẳng cần ngủ nghê gì hết."

Cô bé thao thức mất một lúc. Thật tuyệt vời xiết bao khi được nằm đây lắng nghe tiếng sấm ầm ì tráng lệ mà theo lời cô Shirley thì chính là âm thanh của biển cả. Elizabeth thích âm thanh đó, và thích cả tiếng gió đang thở dài quanh những mái hiên. Elizabeth vốn luôn thường trực nỗi "sợ bóng đêm". Ai mà biết được liệu có thứ kỳ dị nào sẽ từ trong bóng tối nhảy xổ vào ta hay không? Nhưng giờ thì cô bé không còn e sợ nữa. Lần đầu tiên trong đời, đêm tối dường như đã trở thành một người bạn của cô.

Cô Shirley đã hứa là ngày mai hai cô cháu sẽ ra biển, ngâm mình trong những con sóng bạc đầu mà trên đường đánh xe ngang qua ngọn đồi cuối cùng, hai cô cháu nhìn thấy đang vỡ tung sau những cồn cỏ xanh mướt của Avonlea. Elizabeth có thể nhìn thấy chúng đang xô về, lớp sau dồn lớp trước. Trong đó có một con sóng buồn ngủ tối đen mạnh mẽ... nó chồm lên cuốn lấy cô bé... Elizabeth chìm vào giữa những con sóng đó mang theo tiếng thở dài đầy khoan khoái.

Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương (Tập 4)Where stories live. Discover now