one

413 45 0
                                    

người ta nói khi yêu, mọi thứ xung quanh đều màu hồng, mỗi ngày trôi qua đều yên bình với bầu trời xanh thẳm đẹp xinh.

nhưng với họ, mỗi ngày yêu nhau đều là một sắc thái. từ một màu hồng tươi sáng, dần thành màu xám đen xấu xí. bầu trời ngày nào cũng nổi bão, gió lạnh thổi qua từng vết thương lòng dần lan rộng.

.

vào cuối chiều, jeonghan trở về nhà từ chốn phố thị xô bồ, chen chúc. anh tìm cho mình một chỗ ngả lưng trên sofa, lòng không thôi khó chịu. anh tự hỏi chuyện gì đã - đang - sắp xảy ra với mình, có thể, nó ở tương lai gần hoặc xa hơn một chút. từng tế bào trong cơ thể lên tiếng, cả người bứt rứt, trong lòng bứt rứt, liệu có phải yoon jeonghan đã mắc bệnh nan y?

- mừng anh đã về. - myungho yếu ớt đi chậm từng bước xuống cầu thang, em dịu dàng chào anh như mọi ngày.

- hôm nay em thấy có ổn không?
jeonghan hỏi với đôi chút lo lắng, thật nhiều ân cần.

myungho khẽ gật đầu, đôi môi khô nẻ từ từ giãn ra thành một nụ cười. đôi mắt em nhẹ cong thành hình bán nguyệt.

em đã chống chọi được với cơn đau đớn dữ dội của căn bệnh ung thư máu này được hơi nửa tháng rồi, myungho nghĩ mình có thể trụ được lâu đến như vậy là nhờ người em yêu thương, yoon jeonghan. anh chu đáo chăm sóc em mỗi ngày dù công văn các vụ kiện vẫn chất nặng lên vai, anh ân cần động viên em mặc dù biết rằng mỗi thời giờ càng trôi nhanh, quãng đường ngày càng rút ngắn. và, anh yêu em với tất cả nhiệt huyết trong tim, với tất cả mong muốn được che chở cho em cả đời. em thương jeonghan của em nhiều lắm, như cách anh thương em.

.

tình trạng của myungho ngày càng chuyển biến xấu và jeonghan không muốn để em biết.

- anh ơi... - myungho khẽ gọi khi jeonghan đang thất thần với kết quả xét nghiệm.

em gọi anh thêm một lần nữa với tông giọng yếu hơn đôi chút, jeonghan giật mình, anh vội vo tờ giấy xám kia đi rồi vứt vào sọt rác gần đó.

- ơi, anh ở đây.

myungho ngập ngừng vì cơn đau âm ỉ trên đầu mình, đôi mắt đã phần nào dại đi vì sốt cao và đau đớn nhiều đêm liền. em khẽ lắc đầu, hàng mi rũ xuống tựa liễu buồn, phút chốc lại nhìn jeonghan, myungho cười nhẹ :

- hôm nay anh không đi làm, nằm cạnh và dỗ em ngủ một chút được không ?

jeonghan kéo phân nửa rèm cửa sổ lại, khép hờ cửa phòng và đến giường nằm cạnh myungho.
em như con mèo nhỏ, ngay lập tức chầm chậm chui vào lồng ngực ấm áp của jeonghan. tham lam được sưởi ấm bởi tình yêu của anh một chút, muốn ích kỉ với thế giới một chút vì bên cạnh em lúc nào cũng có ánh mặt trời sưởi ấm, họ thì không. em muốn thật nhiều, nhưng có vẻ như thời gian cũng chẳng rộng lượng với chút đòi hỏi nhỏ nhoi của em được...

- myungho là hoa hướng dương của ai nào ?

jeonghan vừa xoa nhẹ tóc em vừa hỏi, anh cười mỉm, tiếp tục ngân nga bản tình ca pháp cũ kĩ những năm 80 mà hiếm hoi lắm lúc nhỏ được ông bà cho nghe.

- uhm... của jeonghan.

myungho lười biếng trả lời, em dụi mắt, những cái xoa đầu, những thanh âm của bài hát dần đưa em vào chốn mơ.

"ta yêu nhau tựa mây gió,

giấy bút bao nhiêu cũng không vẽ lại được màu ráng chiều

em là gió, ngày nắng đẹp trời,

khẽ chạy khỏi tôi, nhẹ như bâng.

tôi là mây, bồng bềnh tìm em,

cánh đồng hoa cải vàng úa màu cùng tôi tìm em... "

..

buổi chiều của myungho trôi qua vô nghĩa khi jeonghan phải đi công tác tận một tuần, và anh nhờ cậu bạn mingyu trông nom em hộ mình. myungho chỉ cần cậu ấy nấu cơm và dọn dẹp đôi ba chỗ trong nhà là được, em không cần phải tỉ mỉ.

khó khăn rời giường, quyển sách em đang đọc dở cũng đã được yên vị cạnh gối nằm. em gọi những trang giấy nhỏ này là "gối đầu giường", myungho sẽ ngủ ngon hơn nếu em đọc chúng vào buổi tối, hoặc jeonghan đọc cho em nghe.

cậu bạn mingyu đã về, căn nhà nhỏ giờ chỉ còn mỗi mình em. myungho xoa xoa đôi bàn tay đang dần tái đi vì nhiệt độ dần xuống. tên ồn ào họ kim lại quên bật lò sưởi, ngồi xuống để chạm đến nút bật, myungho từ tốn nằm xuống sàn, cảm nhận chút hơi ấm được lan tỏa từ trung tâm của lò sưởi.

- nhớ jeonghan quá... - em than thở, mắt nhìn vô định lên trần nhà.

myungho hơi mở to mắt vì em vô tình nhìn thấy một mảnh giấy nhàu nát ở dưới gầm ghế sofa, cố thò đôi tay mảnh khảnh của mình vào trong để lôi vật lạ đó ra. chút vận động này cũng khiến em phải thở dốc và choáng đầu, thực là jeonghan đã để em thành con mèo lười biếng mất rồi. từng nếp được tháo gỡ từ đôi bàn tay xinh đẹp, mắt của myungho hơi mờ đi khiến em đánh rơi tờ giấy xuống mặt mình.

- thật là...

..

haohan | blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ