myungho thả lỏng cơ thể mình và tựa vào bức tường đầy vết sơn trên phố. em không thể uống được rượu, nên chẳng biết nói ra những tâm sự nơi đáy lòng cùng ai. ngồi thụp xuống, tiếng khóc của myungho cứ thế phát ra, lúc to, lúc nhỏ nhưng rồi cũng hòa tan vào ánh đèn pha vàng rực le lói trên đường. em khóc cho jeonghan, người em thương nhất, người em cảm thấy có lỗi nhất.- anh... jeonghan...
myungho mãi gọi những từ ngữ quen thuộc như vậy khi mắt em dần sưng tấy lên và cổ họng nghẹn ứ lại vì khát. tiếng gọi thân thuộc ấy, cái tên đầy thương yêu ấy được em khẩn thiết gọi tựa như phao cứu sinh, cứu lấy em khỏi đại dương tử thần. myungho tiếp tục khóc, tiếng nấc dần to hơn và chuyển thành tiếng hét khi cơ thể của em dần co rút lại, cơn đau đầu kéo đến dữ dội. từng tế bào trong cơ thể tựa như vỡ tan ra khỏi khuôn khổ của nó, từng khớp xương co thắt đau đớn.
- jeonghan... anh ơi.
vẫn là những từ ngữ chạm đầu môi quen thuộc, rồi myungho sẽ cảm thấy khá hơn vì em vẫn còn đủ sức để gọi tên jeonghan, hơn hết, em vẫn còn đủ sức để trốn khỏi đại lao của thần chết, đến bên anh vào những khoảnh khắc cuối cùng. và rồi trận đau thắt từ toàn bộ tế bào cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, đôi mắt em nhắm chặt rồi buông lỏng. myungho ngất rồi, em ngất đi và để bản ngã của mình nắm tay thần chết. để hắn rẽ lối trên cánh đồng ngô xác xơ, đầy mùi khói, mùi ẩm mốc của những cái xác đang phân hủy, mùi những con quạ đói khát đang kêu gào trên mảnh đồng ngô hoang tàn. thực sự đã gần, đã thật đến như vậy sao ?
- myungho !!!
..
jeonghan đánh rơi điện thoại khi nghe mingyu nói em đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch. anh vô tình để sự tỉnh táo và bình tĩnh của mình rơi theo vật thể điện tử kia. ôi không, không thể nào... vầng trán cao bắt đầu phủ một lớp mồ hôi bóng nhẫy, lạnh toát, đôi tay nắm chặt vô lăng, chân đạp ga hết tốc lực. jeonghan lao đi trên đường seoul buổi đêm chật chội, đến mức, một chút nữa thì đâm phải người đi đường. anh vội vã, lo sợ, gấp gáp, như cách mà một thiên thần đang cố dùng đôi cánh vĩ đại của mình đâm đầu xuống vực thẳm của cái chết, chỉ để bắt kịp lấy tốc độ bay rơi của một thiên thần sa ngã, tự nguyện bẻ gãy đôi cánh trắng của mình, để thần chết gắn lên lưng những khúc xương mục ruỗng, cứng nhắc, thả cho bản thân tự do rơi trong vòng tay rộng lớn của sương mù tăm tối. nhưng đau lòng thay, thiên thần sa ngã, sinh vật xinh đẹp và thiêng liêng, lầm lỗi và tuyệt vọng ấy lại là em, là myungho, là người jeonghan thương nhất.
" em mơ về nơi vách đá cách ngăn đôi mình
kìa anh ơi, thiên thần trên kia vẫn đang rơi xuống
chẳng ai đón nhận
tuyệt vọng biết bao...
đau lòng biết mấy...
và anh có thấy làn sương vẫn đang dần hòa tan em ? "
..
myungho đang mơ thấy em chơi vơi giữa bờ vực của ngọn núi. lưng em đau quá, tựa như có người nào đó vừa dùng con dao găm sắc nhọn, rạch lấy hai vết thương hở đỏ thẫm sau lưng mình. em mê man giữa chốn lạ, nơi vách núi bị chẻ đôi, đầu óc cuồng quay.
- jeonghan... anh ơi, anh đâu rồi ?
- anh có còn nghe kẻ ti tiện, đớn đau này gọi tên mình không ?
- sương mù dày quá... em không thấy gì cả...
vẫn là tiếng "anh ơi" đầu môi, vẫn là những từ ngữ nhẹ chạy trên chất giọng em mềm mại. chỉ là, hiện tại, myungho cảm nhận được mình đang bị trói chặt, bởi những dây leo từ bụi hoa tigon trên vách đá. chúng vàng úa và dày dặn, siết lấy cổ tay non mềm, luồn lách qua những ngón tay ngoan.
- myungho !
tiếng anh gọi tên em vang vọng khắp nơi núi đồi tan hoang, thì ra anh cũng giống em, hi vọng, rồi tuyệt vọng. lặp đi, lặp lại một vòng tuần hoàn không dứt. dây thanh quản giãn to, luồng âm thanh ngày một lớn, ngày một gần. tiếng anh ơi lại lần nữa chực chờ được phóng sinh, nhưng buồn thay, sợi dây leo của loài hoa tigon tàn nhẫn đã vươn lên nhanh chóng, như thể đây chính là nhiệm vụ cuối cùng nó phải thực hiện được, nhanh đến mức, myungho không biết được cổ mình đã được bao lấy một vòng từ bao giờ. rồi dần siết lại, nhốt lồng tiếng đáp hồi thân thương.
- anh...
"huyết áp giảm mạnh, nhịp tim chậm, chuẩn bị sốc !"