"và em ơi, liệu rằng một ngày nào đó...
tôi chẳng còn nhìn thấy cánh đồng hoa cải vàng đã lụi tàn..."
..
myungho vẫn nằm đó, vẫn không di chuyển. vì hàng nghìn tảng đá nặng đã chạy xuống từ dốc cao, đè nén nỗi lòng em, thân xác em, tưởng như đã gục đi giữa cơn mưa của những tảng đá vô tình. myungho khẽ thở, và em quyết định vo tờ giấy xét nghiệm trở lại trạng thái nhàu nát ban đầu, xấu xí và nặng trĩu những thương đau, vứt nó trở lại vào gầm ghế, em cố quên. hai tiếng "anh ơi" vang lên trong vô thức, myungho nhìn về phía tấm ảnh lớn phía trên lò sưởi, em hát lên.
"chiều gió này, ta chẳng may lỡ nhau.
tiếng em hát dần bạc màu
tình ta lẽ rằng nhạt nhòa theo.
em nhớ anh.
cơn sóng biển dữ dội, ném mình lên tảng đá kia.
hóa bọt biển rồi biến mất..."
..
jeonghan đã về, điều đầu tiên sau nhiều ngày công tác ở nửa quả địa cầu bên kia khi về nhà anh làm, chính là gọi tên em.
- myungho, anh về rồi đây! - tiếng anh về ấm áp, anh luôn gọi em mỗi khi bước chân chạm bậc cửa, báo rằng anh đã về với em, ở bên em sau một ngày dài mỏi mệt. tiếng anh gọi tên em cũng chính là để đảm bảo rằng, em sẽ vẫn ở đây, không đi đâu cả, em sẽ vẫn ở nhà đợi anh về, vẫn nhõng nhẽo trong vòng tay anh.
nhưng chẳng ai đáp lại jeonghan, căn nhà lạnh lẽo lạ thường mặc dù lò sưởi đã bật. chỉ duy nhất mỗi tiếng gió gãi lên rèm cửa xào xạc trả lời anh.
- myungho, em đâu rồi ? - jeonghan lo lắng, đôi chân dồn dập đi đến phòng ngủ của cả hai.
- myung...
à, ra là em vẫn ở đây. myungho của anh hôm nay chỉ ngủ sớm hơn mọi ngày thôi, em không đi đâu cả. sự lo lắng trong người jeonghan lắng xuống ngay tức khắc, anh nhẹ nhàng ra ngoài, kéo vali vào phòng ngủ, thay quần áo và đi nấu bữa tối.
nhưng anh ơi...
myungho chỉ nằm đó, em không ngủ. em nằm yên trên giường, nhìn ra bầu trời xám xịt xấu xí, nhìn phố thị người xe qua lại qua lớp cửa kính cường lực dày đặc.
- anh ơi... - vẫn là tiếng anh ơi ấy, nhưng chỉ là khẽ gọi anh trong lòng, tiếng gọi u buồn, sợ hãi.
myungho không chắc chắn rằng khi jeonghan đã nấu xong bữa tối cho em thì cả hai sẽ làm gì. anh hát với em như thường ngày, hay anh vẫn sẽ đọc sách cho em nghe ? không không, myungho cảm thấy những điều ấy dần trở nên quá đỗi xa xỉ với một kẻ đã dần để bản thân mình rơi vào tuyệt vọng, quá đỗi cao sang với người sắp bị cái chết lôi mình đi một cách vô tình. em không xứng với tất cả điều đó nữa rồi, không còn...
..
jeonghan ngồi đợi myungho liên tục suốt năm giờ đồng hồ kể từ lúc anh nhận được tấm giấy note lại rằng em sang nhà mingyu có chút chuyện. myungho chưa bao giờ đi đâu lâu như vậy và jeonghan cảm thấy lo lắng, anh đi đi lại lại trước ghế sofa dài trong phòng khách, tay cầm điện thoại liên tục áp lên tai. anh gọi cho em.
- myungho, làm ơn, hãy nghe máy và cho anh biết em đang ở đâu đi ?
jeonghan than thở, anh quyết định gọi cho mingyu để thằng bé đưa myungho về nhà.
"anh ?"
"myung... myungho có ở nhà em không ?"
" hôm nay em đâu có ở nhà ? khoan đã, ồn quá, anh đợi em."
ôi không không, xin đừng, chúa lòng lành hãy để cho myungho của anh bình an, jeonghan sợ hãi cầu nguyện khi đợi mingyu rời khỏi nơi ồn ào nào đó mà cậu ta đang ở.
" anh nói gì vậy, jeonghan ? myungho đi đâu ? và cả ngày hôm nay em không về nhà. "
" anh không biết, thằng bé chỉ nói rằng nó sang nhà em có chút việc và đã đi hơn năm giờ rồi. "
" chết tiệt ! anh cứ ở nhà đi, em sẽ đi tìm myungho cho. "
" nhưng gyu...!"
em ơi, em đi đâu rồi ? myungho đang ở đâu hỡi em... làm ơn đừng rời xa khỏi tầm mắt của anh... làm ơn...
(tbc)