"ngủ ngoan em nhé, hãy đến nơi nắng đẹp mây bay,
em đừng để mình vương vào sương mờ tàn nhẫn..."
jeonghan chôn mình nơi cuối hành lang bệnh viện, nơi mà mọi ánh đèn đều tắt vụt, từng giọt mồ hôi nặng trĩu chậm rơi từ vầng trán cao, mái tóc nâu bết lại, rối tung. ở nơi góc tối tựa địa ngục này, con người ta mới có thể thả cho tiếng khóc than từ tâm can của mình tự do, jeonghan cũng vậy. tiếng lòng anh vụn vỡ, rời rạc, thanh âm khản đặc, ngắt quãng, lúc nghe lúc không, tựa như nhịp tim của em thổn thức nơi ngực trái vào những thời khắc này. anh không trách myungho, mà jeonghan trách bản thân anh. trách mình dại khờ để em tự tay hủy hoại cuộc sống của em , trách mình ngờ nghệch không biết phải làm gì khi em đang phải chiến đấu với thần chết nơi xa lạ, để em phải chịu đựng thương tổn từ căn bệnh quái ác. mà giờ đây, khi tường lạnh đã ôm gọn lấy tấm lưng đang run lên từng đợt, jeonghan mới lặng lẽ khóc lên. đôi tay hiền dịu bao bọc lấy tiếng nức nở chưa thôi, hơi thở nặng nề và trái tim dần chậm nhịp. giá như trái tim này cứ mãi chậm nhịp đến khi ngừng lại, nhường cho người anh thương những nhịp đập khỏe khoắn, nhường cả cho em dòng máu nóng, đỏ rực và đong đầy thương yêu.
- em ơi, tình mình sao lại nở rộ muộn màng đến thế ?
...
- anh ơi...
- anh...
- họ đang làm gì cơ thể em vậy ?...
- em vẫn đang ở cạnh anh đúng không ? jeonghan, hãy nói với em rằng em đang mơ đi...
- anh ơi, có kẻ đến dẫn em đi...
- sao anh chẳng giữ em lại ?...
- đừng xa em, jeonghan... đừng bỏ em...
tiếng em gọi trong veo tựa tiếng suối đầu nguồn. myungho mơ thấy mình mang một đôi cánh, đôi cánh của những sinh vật thiêng liêng tuyệt đẹp chốn thần tiên. em cũng mơ thấy đôi tay mình được jeonghan nắm lấy, ân cần và đầy yêu thương. myungho và anh cùng nhau bay lượn, gió nhẹ chạy qua tóc em mềm, hoa cải vàng đan xen vào những ngón tay ngoan. rồi dừng lại, jeonghan trao em môi hôn ngọt ngào, đôi môi chạm nhau êm nhẹ, cánh môi ngọt hơn cả giọt mật nhẹ tan trên đầu lưỡi mà em yêu. vòng tay ôm siết lấy eo em thanh mảnh, môi rời môi, jeonghan thì thầm :
- em này, anh thương em, thật nhiều.
- em...
lời đầu môi chưa kịp trọn vẹn, thân ảnh xinh đẹp trong vòng tay của anh chợt biến mất. tiếng em gọi anh trong hoảng sợ, vạn vật xung quanh cuồng loạn, dần tan hoang. gió thét gào xây tường chắn, để jeonghan chẳng kịp dùng sức mình bay đến mà giữ lấy em. kìa ! vẫn là những nhành tigon vô tình, vươn dài và trói chặt lấy em trong tuyệt vọng. đôi cánh trắng vươn mình để trốn thoát, nhưng myungho phải nhận lại nỗi đau gấp đôi rằng dây leo hoa kia đã bẻ gãy mất đôi cánh của em. cái đớn đau khôn cùng, siết chặt tâm can bằng từng gai nhọn sắc, vết thương hở rỉ máu liên hồi. phút chốc, cánh đồng hoa cải vàng ươm xinh đẹp đã vương màu máu. rồi lần lượt, mùi chết chóc, thối rữa của những con quạ đói đêm ấy dần luồn lách vào khoang mũi, cảnh vật chợt quen thuộc đến lạ. lưng trần đáp xuống nền đất khô nứt toác, em thở mạnh, cái đớn đau từ phần da thịt đọng máu cuộn trào, tiếng em thét lên xé vụn cả làn sương mỏng. nhưng rồi lại dày đặc, mỗi ngày một mờ đi, rồi cuối cùng là trắng xóa. khắp nơi sương lạnh bủa vây, mù mịt.