#2

18 2 0
                                    

Đặng Luân trước đây rất thích công chúa Thanh tộc Thiên An. Nhưng thật kì lạ, tính tình nàng bây giờ khác hẳn, sở thích cũng khác. Nghi ngờ, hắn thêm món yến hạt sen vào bàn ăn, đây chính là món mà nàng ghét nhất.
- An nhi, nàng thử món này thử xem.
- Ngươi bị đần à? Ta ghét món này, mau dọn đi cho ta. MAU...
Hắn che miệng cười thầm. Xem ra bản thân mình đã quá đa nghi rồi. Nhưng nhìn nàng thế này... đáng yêu thật đấy. Hắn vẫn là thích Thiên An cứng đầu của bây giờ, chứ không phải dịu dàng như trước.
Lần này chính là nàng may mắn. Vì bản thân cũng rất ghét món này.
- Đặng Luân, ngươi có thể đưa ta đến nơi bí mật của chúng ta không?
Nơi bí mật của "chúng ta" sao? Nàng ấy sao lại ngọt ngào đến thế chứ.
Tên Đặng Luân này đúng thật si tình, vội đưa nàng đi.
- Công chúa, tì nữ cũng muốn theo chăm sóc người.
- Ây da.. cô thật ngốc. Hai người họ chính là đi hẹ hò đấy.
Một tì nữ lên tiếng nhắc nhở. Hai người này rất thân, nếu nói về hiện đại thì họ là "đồng nghiệp công sở"...
----------------------
Chỉ là dạo cảnh, sao nàng lại vui đến thế. Nàng đâu biết chỉ vì những cử chỉ như vậy lại khiến một người hoang tưởng..
- Chúng ta hãy cùng chăm sóc nó đi.
- Cùng nhau? Chỉ hai chúng ta?
- Đúng vậy. Nó to lớn như vậy, rất giống ngươi.
- Nàng...
Hắn đành chịu thua, nàng sao có thể đáng yêu đến thế chứ. Những năm tháng sau này, hắn biết sống sao đây?
Nàng vỗ vai hắn, hắn liền la toáng lên. Đây gọi là "nam tử hán đại trượng phu đó sao?" -.-
- Ngươi sao vậy?
- Không sao? Chỉ là vết thương nhỏ.
Nàng không tin. Hắn phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn có vấn đề.
Thiên An quyết liệt cởi áo hắn ra. Còn đâu thanh danh đại minh tinh đây An nhi ơi!
Những vết thương, vết cắt đến thấu tâm can hiện lên.
- Sao lại bị thương nặng vậy chứ. Ngươi thật là...
- Nàng xem đủ chưa? Sao này nàng chỉ được vạch áo của mỗi mình ta thôi.
- Ta..ta...
Tại sao đối với hắn nàng lại có cảm giác vô cùng thân thuộc, nàng luôn muốn cạnh hắn, đặc biệt qua tâm đến hắn. Phải chăng vì đôi mắt ấm áp ấy?
----------------------------
Nàng và hắn đã trở về. Uyển Nhi thân là tì nữ thân tín của vị công chúa kia, ắt không thể giấu.
- Uyển Nhi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.
- Công chúa có chuyện gì sao?
- Ta không phải là công chúa.
- Người đang nói gì vậy, tì nữ không hiểu!?
- Ta.. không phải công chúa của Thanh tộc, cũng không phải người của thời đại này.
Nàng đến bên cửa sổ. Tiếp lời:
- Ta vốn dĩ là một người đến từ tương lai, sau khi tự vẫn vì thất tình, cứ ngỡ mình đã chết. Không ngờ lại nhập vào thân xác của công chúa nhà cô.
- Là..là thật?
- Đúng vậy. Ta cũng không biết bây giờ công chúa đang ở đâu, tại sao mình lại đến đây. Ta thực sự xin lỗi.
Uyển Nhi cười nhẹ nhàng, cúi đầu.
- Người nhập vào chủ tử ta, ắt do trời định. Tì nữ nguyện phò tá hầu hạ người để không phụ lòng chủ tử.
- Thật sao? Vậy xin ngươi hãy giữ bí mật giúp ta. Triều đại này, sẽ có kiếp nạn lớn.
- Vâng.
Cuối cùng ta đã có người để bản thân bầu bạn tâm sự.
________________

Thiên An Túy, Bất Dung Tình[Xuyên Không]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ