Học Bá Và Tiểu Bạch Thỏ [2]

3.3K 279 55
                                    

1. Thanh Xuân Vườn Trường.

Quay đi quay lại, Lư Bối Nhã cũng chuyển tới đây hơn một tuần. Cô nàng rất thân thiện, chẳng mấy chốc đã kết bạn được với rất nhiều người trong lớp.

Có điều, nam chính quả đúng là nam thần cao lãnh, mặc cho Lư Bối Nhã ngồi kế bên líu ra líu rít bắt chuyện thì cậu vẫn tiếc chữ như vàng, nói chưa quá mười câu với cô.

Nhìn tuyến tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ không chút tiến triển, Hạc Từ Hiên lại không có chút nào lo lắng, bởi tình tiết nam chính đỗ gục trước nữ chính gần đến rồi.

Hạc Từ Hiên nằm bẹp trên bàn, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài dông gió rít rào, không ngừng tạt mạnh vào chiếc cửa tội nghiệp.

Hôm nay tiết cuối là tiết văn, bên ngoài mưa bão đùng đoàng, giáo viên có giảng cũng không ai nghe rõ nên đành phất tay cho nghỉ, đợi chuông reo thì đi về.

Lư Bối Nhã buồn chán vẽ nguệch ngoạc lên giấy, trên mặt đã có thêm một chiếc kính cận gọng tròn.

Chiếc kính to tròn, để lên gương mặt nhỏ bầu bĩnh của cô lại phá lệ trông rất đáng yêu.

Lư Bối Nhã nhìn sang cậu bạn cùng bàn của mình vẫn đang nghiêm túc giải đề, lại quay sang nhìn cả lớp thấy ai cũng cặm cụi viết viết vẽ vẽ, nhất thời cảm thấy có chút lạc lõng.

Ngay lúc này, tầm mắt đập vào một bóng lưng đang lười nhát nằm chường trên bàn, mắt Lư Bối Nhã vụt sáng như thấy đồng bọn, dùng bút chọt chọt eo hắn.

Hạc Từ Hiên bất tác dĩ quay người xuống, nữ chính này sao lại có sở thích chọt eo người khác vậy hả.

Lư Bối Nhã thấy hắn quay xuống, vui vẻ bắt chuyện: "Mưa như này, cậu có đem theo dù không?"

Hạc Từ Hiên giả bộ lơ đãng nhìn sang Dụ Thiên, sau đó nở một nụ cười nhạt đáp: "Tôi thì có đó, nhưng có người lại quên đem."

Lư Bối Nhã chuyển tới cũng lâu nhưng vẫn bị lực sát thương từ gương mặt Hạc Từ Hiên đánh gục, đỏ mặt, tò mò hỏi: "Ai mà lại hậu đậu không coi dự báo thời tiết như thế?"

Hạc Từ Hiên nhìn sắc mặt đen sì của nam chính, thỏa mãn cười, nói nhỏ với cô: "Người ngồi kế bên cậu đó."

Lư Bối Nhã nghe xong, đưa mắt nhìn về phía Dụ Thiên thấy trong hộc bàn cậu quả thật không tồn tại một cây dù nào, lại nhìn lên thấy mặt cậu đầy hắc tuyến, vội ngậm miệng lại.

Hắn nói xong cũng quay lên, tiếp tục sự nghiệp nằm chường trên bàn.

Nếu bình thường hẳn sẽ có tài xế riêng đến đón, nhưng Dụ Thiên đã dọn ra ở riêng, vì nhà gần trường nên cậu cứ đi bộ đi, đi bộ về.

Hoặc chỉ là do tác giả muốn nên lồng ghép thêm tình tiết này vào, để tạo không khí lãng mạn cho truyện.

Tiếng chuông reo lên, kết thúc một ngày học mệt mỏi, tốp tốp học sinh ồ ạt ra về.

Dụ Thiên đứng đó, nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt, vẻ bối rối hiếm thấy trên gương mặt lạnh nhạt.

Đúng lúc cậu đang loay hoay không biết có nên đội mưa về hay không thì một thiếu nữ đã chạy đến trước mặt.

Hệ Thống HE Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ