Chương đầu:

6.1K 287 111
                                    

Trên chuyến bay đi từ nước S sang nước M, trong khoang hạng nhất của máy bay.

Một nam thanh niên ăn vận thoải mái, tóc tai được chải chuốt gọn gàng đang thong thả dựa mình vào nệm đọc sách.

Máy bay khoang nhất khá thưa thớt, chỉ lác đác vài người cũng đang yên tĩnh ngủ hoặc nghe nhạc.

Tiếp viên hàng không đi tới chỗ của hắn, thân thiết hỏi: "Hiện máy bay đang phục vụ nước uống, xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

Nam thanh niên quay sang tiếp viên hàng không, chất giọng trầm ấm cất lên: "Cho tôi một ly nước ép cam."

Tiếp viên hàng không vội đáp một tiếng rồi quy củ đi về phía phòng bếp.

Nhưng có trời mới biết, cô đã hưng phấn như thế nào! Gặp thần tượng ngay trên bay máy, đã vậy còn được nói chuyện với anh ấy, trong lòng nhảy nhót như điên nhưng bên ngoài cô vẫn là một tiếp viên hàng không mẩu mực.

Người thanh niên nọ là Hạc Từ Hiên, ảnh đế đại danh đỉnh đỉnh ở nước S, có thể nói là già trẻ lớn bé, ai cũng từng nghe qua danh tánh của hắn.

Hạc Từ Hiên hoạt động trong giới giải trí gần hai mươi năm, mỗi bước đi, mỗi vai diễn của hắn đều khiến cộng động mạng đảo điên.

Cũng dễ hiểu thôi, hắn sở hữu nhan sắc đỉnh cao và lối diễn xuất thần như thế, không nổi mới là chuyện lạ.

Nhưng Hạc Từ Hiên đã giải nghệ, cụ thể là từ một tuần trước, tin tức vừa nổ ra đã tốn biết bao nước mắt fan hâm mộ.

Trên mạng, biết bao bài post suy đoán lí do tại sao hắn lại giải nghệ ngay lúc sự nghiệp ở thời hoàng kim như thế, kéo theo biết bao bình luận dài mấy ngàn chữ để phản bác.

Mà tâm điểm dư luận lúc này, lại đang nhàn nhã ngồi trên máy bay đi du lịch.

Hạc Từ Hiên bỏ cuốn tiểu thuyết đang đọc dỡ xuống, dùng tay xoa xoa mắt, hẳn là đọc quá lâu nên hơi mỏi mắt.

Hắn gạt tay phanh xuống, cái ghế nệm ngay lặp tức thành một chiếc giường cỡ nhỏ êm ái.

Hạc Từ Hiên thõa mãn nằm xuống, chỉnh đèn cho tối lại một xíu, mơ mơ màng màng thiếp đi cũng quên bén mất ly nước ép vừa gọi.

Hạc Từ Hiên ngủ rất sâu, giống như muốn ngủ bù cho khoảng thời gian cày bừa mệt mỏi của quá khứ.

Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng thông báo của cơ trường, âm thanh la hét đứt quãng và tiếng xé gió do chiếc máy bay đang lao đầu xuống dưới.

Ngay lúc hắn muốn choàng tỉnh, một sức ép như xé nát ruột gan ập tới, cơn đau đớn dữ dội như sóng ngầm cuồn cuộn kéo hắn chìm vào biển tiềm thức mênh mông.

...

Đợi đến lúc hắn lấy lại ý thức lần nữa, cảnh vật đập vào mắt không phải là khoang hạng nhất trong máy bay mà là một đồng cỏ xanh mướt, bát ngát.

Hệ Thống HE Trong Ngược VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ