CHAP 1: Tại sao??!

421 16 12
                                    

Chào mọi người tên tôi là Chelly Merish. Nghe tên tôi có vẻ khá là hay và nó khiến mọi người nghĩ rằng tôi là 1 cô bé hạnh phúc đấy..........nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại với cái tên đó. Tôi đã mất đi cái thứ gọi là gia đình năm 9 tuổi, họ đã gặp 1 tai nạn xe hơi, mẹ và bố tôi thì ra đi ngay sau đó chỉ còn tôi và anh trai mình Leo....... Nhưng anh ấy lại không qua khỏi và ra đi ngay trên đường tới bệnh viện chỉ còn tôi một mình hứng chịu sự đau đớn này khi chỉ mới 9 tuổi. Dì đã nhận nuôi tôi, nghe có vẻ như bà ấy rất tốt nhưng dì ta làm vậy chỉ vì đống tài sản của cha mẹ thôi, về nhà bà ta tôi còn không bằng 1 hạt bụi , ngay lúc này tôi đang nói đây tôi đã 13 tuổi rồi sống ở đây cũng đã được 4 năm:
- Chelly mày xuống đây cho tao!!!!!
A! Đó là gì tôi đấy tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, tôi mặc 1 bộ váy màu hồng cũ kĩ với đôi tất dài và mái tóc bù xù màu xanh biển như màu mắt của mình. Vừa xuống đến dưới lầu dì tôi đang đứng đó với vẻ mặt đang khó chịu thì phải, dì hỏi tôi:
D: CHELLY!!!!! Mày chết ở trong đó hả tối nay nhà ta có tiệc, mày mau chuẩn bị cho tao! Đúng 7 giờ không xong thì mày sẽ ra sao biết rồi đấy!!!!!!!
Chelly: Vâng dì!
Nói xong dì màu chóng bước lên lầu một cách tức giận. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc nấu ăn.
_________________ Tua________________
Vừa xong còn 30 phút nữa tôi sắp mâm ra đầy đủ và lên lầu đi tắm. Tắm xong tôi nhìn he hé xuống lầu thì có vẻ bữa tiệc đang diễn ra 1 cách vui vẻ và thuận lợi có lẽ tôi không nên xuống, vì kiểu gì tôi mà xuống cũng sẽ ăn đánh của dì và chú tôi. À ở dưới còn có 2 đứa con gái của dì tôi nữa 1 đứa là lisa, 1 đứa là Hary. Hai đứa nó cũng chẳng ưa gì tôi, chũng cũng chỉ tìm cách bắt nạt, đánh đập và đổ tội cho tôi thôi. Tôi nhìn xong lại bước vào phòng và ngủ luôn lúc nào không biết..............................
Lát sau tôi tỉnh dậy ai ngờ đã đêm rồi tôi vớ lấy cái điện thoại của mình và nhìn thấy. Có vẻ buổi tiệc cũng đã tàn, dì và chú chắc đã đi ngủ, bụng tôi thì đói quá đành phải xuống và tìm chút gì ăn vậy.
Tôi xuống lầu ở dưới chả có gì ngoài đống thức ăn thừa, tôi ăn tạm rồi uống vài cốc nước rồi đi lên lầu 3 phòng mình, bước qua lầu 2 tôi thấy đèn phòng chú và dì vẫn sáng, họ làm gì vậy nhỉ????? Tôi tò mò lại gần xem có vẻ họ đang nói chuyện, tôi áp sát tai vào cánh cửa phòng nghe ngóng.
D: Nè anh à, con bé chelly kia anh giữ nó lại làm gì??
C: shhh..... nhỏ mồm thôi, con bé đó thông minh lắm nó có IQ 200 đó!!!!
Tôi và dì: 200!!!!
Tôi nói nhỏ chính tôi cũng bất ngờ
C: Đúng vậy! Và hôm nay trong bữa tiệc đã có người nói sẽ mua nó với giá rất cao!!!!
D: Ôi! Vậy ta phải bán nó đi ngay!
C: Tất nhiên rồi !!
Tôi tái mặt lại chạy ngay về phòng họ định bán tôi đi thật sao??!?! Tôi run rẩy ôm lấy bản thân, lấy ra 1 tấm hình của gia đình tôi năm tôi 6 tuổi. Tại sao họ lại bỏ tôi mag đi chứ . Tôi chỉ có thể ngồi khóc nhưng không thể im lặng chờ chết vậy được, tôi nhất định phải thoát khỏi đây BẰNG MỌI GIÁ.
Tôi lấy 1 cái cặp đựng tấm ảnh điện thoại và vài bộ quần áo, cuối cùng là 1 con dao, 1 cái tai nghe. Tôi thay luôn bộ đồ của mình 1 chiếc áo hoodie màu đen có tai mèo, 1 cái quần bò màu đen rách 1 đôi tất dài màu hồng trằng và 1 đôi bốt đen có dây đến đầu gối. Tôi nhanh chóng lẻn ra ngoài 1 cách nhẹ nhàng và khéo léo. Chạy thật nhanh xa khỏi căn nhà đó.
_______________ Sáng hôm sau_________
D: Anh ơi con nhỏ chelly mất tích rồi
C: gì chứ không lẽ nó đã biết rồi!?!?
Ông ấy sẽ đến vào sáng nay để lấy con bé đó.
Vừa dứt lời 1 người đàn ông mở cánh cửa ra và nói:
- ta đến nhận hàng
C: Dạ thưa tiến sĩ! Món hàng đó bỏ chạy mất rồi!
Ông ta lườm chú 1 cái rồi nói với lũ bảo vệ:
- mau mang con bé về lành lặn cho ta!!!
- RÕ
________________ chỗ của chelly_______________________________
Chelly: hộc... hộc... phù chạy cả đếm thế này chắc bọ chúng không thấy đâu.... hộc... phù.....
Tôi an tâm hơn rồi. Nhưng sao..........* nhìn ra ngoài đường*
Lại nhiều cảnh vệ mặc áo đen trên đường thế này của ai vậy?!?!?
* 1 tên cảnh vệ nhìn thấy chelly*
- CON BÉ KÌA!!!!
Ôi không bọn chúng tìm tôi, chạy......
- đứng lại!!!!!
- ngu gì đứng!!!!!!!
Tôi chạy thật nhanh, nhưng có vẻ tôi chạy xuốt đêm nên tốc độ giảm xuống, rốt cuộc kẻ mua tôi là ai mà lại có cả 1 đám vệ sĩ đông thế này. Chạy chẳng được bao lâu tôi đã bị tóm dù có vùng vẫy thì tôi cũng không thể thoát ra được. Chúng mang tôi lên xe và ném tôi xuống trước cửa căn nhà đó trước mặt tôi có dì, chú hai con nhỏ và 1 người đàn ông mặc áo trắng nhìn như bác sĩ có vẻ là hắn mua tôi.
Tôi hỏi:
- các người muốn gì?!?!
Dì: chelly giờ mày là 1 con chuột thí nghiệm của tiến sĩ Dan đó, vui lên đi! Hahahaha
Tôi cắn môi và đánh thật mạnh vào bụng tên tiến sĩ ngớ ngẩn đó!! Đingj chạy thì chú túm lấy tóc tôi vag kéo lại. Dì đỡ tên tiến sĩ Dan kia dậy .... tên đó nói:
- hahaha........ gan lắm mới dám làm thế với ta! Ngươi chịu phạt đi!
Tên vệ sĩ giữ chặt tôi lại:
- bỏ ra!!! Ông định làm gì?!?!
Hắn nhếnh mép cười và nói với 1 thứ chất lỏng màu đen trên tay:
- Tất nhiên là phạt ngươi!!!
- mau bỏ ra
Hắn tiến lại gần mở to mắt trái của tôi ra và đổ thứ chất lỏng kì lạ đó vào mắt tôi:
- AAAAAAAAAAA!!!!!!
Hắn cười nhẹ
" đau quá! Mắt tôi nóng quá cái gì vậy! Cứu tôi với...!"
Những người qua đường nhìn tôi, họ không cứu mà lại cười, và coi tôi như thú vui.
" không làm ơn cứu tôi! Đau quá !! Tại sao lại không cứu tôi!!!!!! Mau cứu tôi đi chứ sao các người lại cười!! TÔI HẬN CÁC NGƯƠI!!!!!" cuối cùng tôi đã ngất đi vì đau đớn không phải chỉ vì riêng con mắt đấy mà cả bởi vì sự căm phẫn và tuyệt vọng.
Hết.... chap1
Giới thịu nv nè:
Tên: Chelly Merish
13 tuổi
Thích: bánh ngọt, máu, vũ khí, thích tra tấn......
Ghét: con người, sự dối trá, nước ( nước nào sâu thôi)......
Ảnh:







Hết

(Creppypasta X Reader) Con Mèo Đen Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ