chap 11: bloody painted

122 9 0
                                    

sau khi giết chết đứa trẻ cô mới để ý thấy tên chủ đã bị Ben giết và số còn lại cũng là do những người kia giết sạch, vậy là cô chỉ giết được rất ít. Chelly nổi giận và cầm dao đuổi cả bọn về biệt thự mới tha.

___________________________

Tôi thật không thể tin được họ giám giết một mình tất cả chứ, may mà tôi đã thấy mệt nên đã tha cho họ. tôi về phòng và đi tắm. Đem bộ đồ cần thay vào phòng với chiếc khăn tắm và ngâm mình trong đó, búi mái tóc của mình lên và cất tiếng hát trong phòng : 

sau một hồi ca hát thỏa thích thì tôi bước ra khỏi cái phòng tắm và mặc bộ đồ lên giờ chắc xuống nấu cơm là vừa, mai slendy nói là sẽ về. chỉ cần nấu nốt hôm nay thôi, bước xuống tằng, tôi thấy chị jane và jeff quay ra nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ. có lẽ không có j đâu.

_______________________________

chelly đăng khoác lên mình 1 chiếc váy trắng với mái tóc vẫn được búi cao và con mắt trái được che đi, tạo nên 1 chút sự huyền bí. cô bước đi nhẹ nhàng vào phòng bếp. nhìn cô rất gia dáng 1 thiếu nữ bình thường chứ không phải là 1 vị nữ hoàng đầy tham vọng. cầm chắc con dao trên tay, thái chúng 1 cách điêu luyện và nhẹ nhàng. mọi thứ xong rất nhanh. cô bưng đống đồ ăn vào   bàn và hô mọi người xuống ăn. thời gian cứ thấm thoát trôi những khoảng thời gian hạnh phúc và ấm cúng của 1 gia đình sát nhân, chelly vui vẻ cười nói, cô đang rất hạnh phúc. Sau khi ăn no nê cô nghe tiếng E.J và L.j nói chuyện.
E.j: mày gần đây có thấy helen ko?
L.j: thằng đó giờ càng lười ra ngoài, lười còn hơn cả Ben!
Chelly tò mò: " helen? Ai vậy ta?".
Cô rửa bát thật nhanh rồi nhanh chóng chạy ra hỏi:
Chelly: nè! Helen là ai vậy?!?
E.j: à! Anh ta tên bloody painted nhưng tụi anh hay gọi lag helen. Hắn ta ít ra ngoài lắm, còn ít hơn cả ben!
Chelly: Vậy sao!
Chelly bắt đầu tò mò hơn về cậu trai khép kín mình trong phòng này có lẽ chelly nghĩ cô ấy nên chào hỏi.
Chelly cầm theo 1 miếng bánh kem và lên lầu. Đi qua từng tầng và từng phòng một ( thừa sức quá!!)
Cuối cùng cô đã tìm được 1 căn phòng ghi chữ bloody painted. Cô gõ cửa 1 cách thật lịch sự:
" cốc... cốc..... cốc...." ( ai gọi đó~~~)

chờ khoảng 20n phút sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chelly bắt đầu mất kiên nhẫn và ĐẠP CỬA ( con gái con đứa!) 

_ RẦM!!!!!

cô nhìn vào trong căn phòng với 1 chút sự tức giận, trong đó có 1 anh chàng đeo mặt  nạ trắng có hình mặt cười bằng máu. Chelly có vẻ làm anh ta giật mình đến nỗi làm rơi cả cọ vẽ, Chelly lấy lại hình tượng và nói:

- chelly: AH! chào anh tôi là chelly.                                                                                                                   - helen: ờ.. ờ ... chào!                                                                                                                                             - chelly: Tôi lên chào hỏi! bánh này!!                                                                                                                -  helen: à! ờ! để đấy

helen trả lời mấy câu cho qua, lấy cọ vẽ mới rồi lại quay ra vẽ, hành động của anh đã làm ai đó cảm thấy sôi máu và muốn giết người nghê! chelly đặt mạnh cái bánh xuống bàn và............

- chelly: à. mà tôi nhớ không nhầm anh tên Helen đúng chứ?                                                                  - helen: ah! ờ * giật mình* mà nếu không có j thì phiền cô ra ngoài !

----------------------------------------

" cái thái độ gì đây thấy khó ưa quá, ghét quá biết vậy không lên" Tôi tức giận quay ra ngoài bỏ đi:

- helen: à! khoan!

tôi quay lại nhìn anh ta cũng đang nhìn tôi:

- sao? 

helen nhẹ nhàng nói:

- helen: Cảm ơn về cái bánh! 

tôi khá bất ngờ, giờ anh ta không còn đáng ghét như trước nữa. tôi chỉ mỉm cười:

- chelly: Cảm ơn! và rất vui được làm quen, tôi tên Chelly! nhớ nhé!

Tôi vui vẻ lon ton chạy đi. có lẽ khi nào tôi sẽ làm thêm cho anh ta vài chiếc bánh nữa!

---------- helen pov------------

Có làm cô ấy khó chịu rồi! có lẽ ít nhất tôi cũng nên cảm ơn về cái bánh. tôi nhẹ nhàng cảm ơn cô ấy về chiếc bánh. cô ấy có vẻ ngỡ ngàng, có lẽ tôi nói gì sai chăng? không! cô ấy cười nhẹ với tôi và nói : cảm ơn!....." 

trong chốc lát tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. không hiểu sao tôi thấy như cô ấy đã nắm giữ thứ gì đó đã từng là của tôi ..............................................................................

- Thật đẹp, làm sao!...................

---------------------------------------------------------------------------------------

xl chap này hơi nhạt, vì mị mới đỡ ốm có xíu à! mị sẽ cố hơn. nhớ ủng hộ nhé! THANK YOU!



(Creppypasta X Reader) Con Mèo Đen Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ