chap7: khởi đầu sự buồn chán.

136 12 2
                                    

Jeff nhanh chóng bế chelly lên và chạy 1 mạch về biệt thự. Anh chạy một hết tốc lực ôm người con gái đang chảy máu ngày một nhiều kia vào vòng tay, khuôn mặt thì anh tái mét mồ hôi nhễ nhại. E.J tức giận xử gọn tên nhóc vừa rồi và nhanh chóng chạy theo, cánh cửa bị jeff đạp 1 cách thô bạo bay đi. Ngững con người bên trong nhìn một cách sững sờ, jeff nhanh chóng lên lầu và vào phòng Dr.smiled.
Ở phía ngoài ai nấy cũng hỏi về việc gì đã xảy ra, E.J kể vắn tắt mọi chuyện, jeff thì ngồi im cúi gằm mặt xuống, mọi người tuy tức giận nhưng cũng không thể trách anh vì nó không hoàn toàn là do jeff. Không khí cứ thế im lặng và nặng chĩu thế cho đến 1 lúc sau cánh cửa của hy vọng hé mở.
-Dr.smiled: e......... hèm tôi có tin rồi đây.
-jane: con bé sao rồi
-Dr.smiley: Con bé không sao chỉ nghỉ ngơi là khỏi vẫn có thể vận động bình thường và không để lại di chứng gì về sau.
Tất cả thở phào nhẹ nhõm, jeff cũng đỡ lo hơn được phần nào cho đến khi Dr.smiley nói tiếp:
-Nhưng trong vòng 3 ngày con bé không được vận động mạnh.
-jeff: gì cơ! Không phải con bé chỉ bị thương ở đầu thôi sao?
-Dr.smiley: để khỏi nhanh thì con bé phải nghỉ đầy đủ.
Tất cả chỉ im lặng thấy anh ta nói có lý. Dr.smiley ra khỏi phòng những người ở ngoài liền ồ ạt vào xem.
Họ nhìn thấy 1 cô gái nhỏ với mái tóc xanh như 1 dòng suối đang nằm ngủ ngon lành.
-jeff: ch....chelly..... có....... có.....
-sally: chị chelly có tai mèo!!!!
Cả đám: hàng thật à??
Tôi giật mình tỉnh dậy, lại là mùi thuốc.
- Toby: chelly cậu....
Tôi thấy mọi người đang nhìn tôi với đôi mắt chữ O, tôi ngồi dậy.
- chelly: mọi người sao vậy??!
-sally: chị chelly có tai mèo kìa!!!!
Tôi hoảng hốt nhìn len và che nó lại
-chelly: làm...... làm ơn........ đừng nhìn........
Giọng tôi run rẩy
- jeff: tại sao?
-chelly: nó thật kì dị........ đáng sợ......
Tất cả im lặng 1 hồi......
-E.J: không có đâu, nó dễ thương mà.!
Tôi giật nảy khi nghe câu đó.
- Thật ư?
- Đúng vậy!
Cả đám đồng thanh.
Tách....... tách.....
Sally: Sao chị lại khóc?
" hả? Tôi đang khóc ư, sạo lại vậy nhỉ? Đây là sự hạnh phúc ư?"
Chelly: Hức.... cảm ơn...... tôi... vui lắm!
Tôi ôm lấy Sally và òa lên khóc, cứ như vậy, khóc chi đến khi thỉa mãn.
- Toby: Chelly đừng khóc nha! Lát Toby cho chelly bánh waffe nhé!
Tôi gật đầu, bỗng slendy từ đâu xuất hiện( ổng te le bọt đúa)
Tôi suýt lỡ mồm:
- cột điện.......... * bịt mồm*
À! Không... chào papa!
- slendy: không sao! ( nói vậy chứ ổng đang dỗi đấy)
-jeff:* phụt*
*két* Dr.Smiled mở cửa đi vào.
-Dr.smiley: Tất cả tránh ra để tôi bôi thuốc cho chelly nào!!.
Cả đám tẽ ra 2 bên.
Dr.Smiley tiến lại chuẩn bị thái băng ở mắt trái tôi ra để bôi thuốc cho dễ thì.............
- chelly: Này...................
Cả lũ nhìn tôi chăm chú
....... mọi người có thể dừng việc dí sát vào mặt tôi không?
-jeff: ờ........ chỉ là chút tò mò ngây thơ thôi mà!!( ngây thơ?!?!?)
-E.J: có to tát gì đâu!
- Toby: cho Toby biết xíu thôi!!
- chelly: haizzz.... rồi..
Dr. Smiley: Dừng đi, để tôi gỡ nhanh nào!! ( ổng cũng đang tò mò, mà ông gỡ lúc xem vết thương trên đầu cho chelly à?!?)
Lớp băng được gỡ ra tôi nở mắt, con mắt này rất mờ và không có tròng nó chỉ là 1 màu xanh, như mặt hồ xanh vắt vậy!
- chelly: Sao!
-jane: chelly con mắt đó.........
- Chelly: à! Nó chỉ để vậy thôi chứ không nhìn được đâu!!
- Dr.smiley: nó sao vậy!?
-chelly: chỉ là bị ép đỏ 1 loại chất lỏng vài thôi!
Toi nói với giọng trầm.
-Dr.smiley: Vậy là.........
Dr.smiley đang nói dở thì cảm nhận được lượng sát khí lớn. Quay lại thì thấy mọi người đang lườm anh với ánh mắt:
" Ông đang đụng đến nỗi đau của con bé đấy!!!"
Và mỗi người cầm 1 loại vũ khí
Dr.smiley: Éc.......... e hèm... để tôi bôi thuốc cho nào!
Tôi ngồi im cho ổng bôi thuốc và băng vết thương và mắt lại
Dr.smiley: À! Trong vòng 3 ngày nhoc không được vận động mạnh nếu không muốn chết vì mất máu..
- chelly: Rồi!
Tuy nói như vậy chứ trong tâm tôi thì:
" Đm, không được vận động mạnh tức là bố không được đi săn trong 3 ngày á! Chết mất"
* Mặt không cảm xúc*
Tôi đi ra khỏi phòng khám và cả Đám lẽo đẽo đi theo:
- Toby: Nè chelly! Cần Toby giúp gì không?
- E.J: Em ăn gì không?
- Jane: Chị đấm bóp cho em nhé!..
Blah...... blah......... blah........
" mấy người ồn ào quá cho tôi yên đi"
Tôi bước đi nhanh hơn đến cử phòng mở cửa và quay lại nói:
- TÔI KO CẦN J CẢ!!!!
* RẦM*
Tôi đóng của thật mạnh vì đang khó chịu. Cả đám thì lủi thủi đi hết. Còn tôi thì leo lên giường và:
                           NGỦ
Có lẽ tôi phải tìm cách gì đó xả hơi trong 3 ngày địa ngục đối với tôi sắp tới rồi.

Hết òi.
Con Au thấy chap này còn nhạt hơn chap trước 😅😅. Au sẽ cố gắng hơn trong việc tẩm thêm muối. Và cảm ơn những người đã ủng hộ, nhớ bình chọn cho mình với nhé!!😆😆

(Creppypasta X Reader) Con Mèo Đen Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ