chap2: sự ra đời của sát nhân!

239 14 27
                                    

Tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng trắng, xung quanh có rất nhiều dụng cụ y tế. Tôi nhanh chóng theo phản xạ đứng dậy nhìn xung quanh để tìm túi của mình và nó ở trong góc, tôi lấy điện thoại ra nhìn bây giờ là 7 giờ tối ngày XXX, tôi lấy cái ứng dụng định vị ra coi thì có vẻ tôi đang ở 1 khu nhà nào đó gần bìa rừng. Tôi nhìn kĩ lại xung quanh không có cửa sổ hay lỗ hổng để thoát, giẫm mạnh xuống đất có vẻ khá vang và không dày hay quá cứng có vẻ tôi đang ở lầu 2 hoặc lớn hơn. Tôi nhìn ra cánh cửa mà nhìn cũng biết khóa rồi ai lại để cửa mở cho con mồi cơ chứ, có vẻ cánh cửa lamg bằng sắt nên không phá được. Đang mải mê suy nghĩ bỗng có tiếng mở cửa bước vào là tên tiến sĩ khốn nạn:
- chào cô chelly!!!
-chelly: là ông!!! mau nói ông định làm gì ta?!?
Hắn ta nở cười quái dị nói:
- hahaha............ tất nhiên là ưu tiên cho cô thử loại thuốc mới của ta rồi
" gì chứ?!?!"
- mau đưa con nhóc đó đên ghế nhanh!!. Ông ta nói
Đám trợ giúp của hắn trói tôi vào ghế thật chặt và giữ mạnh tôi.
Chelly: Mau bỏ ra!!!!!
- Dan: yên tâm đi chỉ là tiêm thuốc thôi yên tâm đi!
-Chelly: yên tâm cái**** thả ra mau
Tôi giãy dụa nhìn tên tiến sĩ điên khùng đang cầm 1 cái kim tiêm nhọn hoắt có 1 thứ chất lỏng kì kì với khuôn mặt ra vẻ hiền lắm đấy tiến lại gần tôi. Hắn tiêm vào tay tôi 1 cách đau đớn. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nóng dần não quay vòng, tim và da thịt như muốn nổ tung mắt như muốn lòi ra nói chung rất đau đớn, sao vậy tôi đã làm gì để gặp hoàn cảnh này vậy. Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy mỗi tên khốn đó và hắn đang cười.........
TRONG MƠ:
- Đây là đâu tối quá?!?!
Meo~~~
- Tiếng mèo ư?
Tôi bước về phía trước mau mau, trước mặt tôi là 1 con mèo đen xen xanh biển. Mèo gì lạ vậy?? Nó đang nhìn tôi ư? Mắt nó sáng quá đẹp nghê mà sao................ mắt trái của nó không có tròng.
Meo~ * chạy đi*
- khoan đã mèo con chờ chị với.
Tôi đuổi theo con mèo và............
RẸT ...... RẸT
   ............................. RẸT............. RẸT
TỈNH DẬY:
- CHỜ ĐÃ!!!!!!
ha...ha hộc mình vừa mơ cái gì vậy??!!
Tôi tỉnh dậy mình đang ở 1 chiếc lồng kính. Tôi nhìn vào chiếc kính có phản chiếu hình ảnh của tôi:
- chelly: không thể nào!! Mắt mình mắt trái của mình không có tròng như con mèo đó, còn lòi ra cả tai và đuôi mèo từ đâu ra. Đặc biệt có thể ngoe ngẩy là hàng thật à!?!?
Tôi nhìn mình trong chiếc kính và rất sốc không chỉ vậy mắt trái của tôi...........
KHÔNG NHÌN ĐƯỢC!! NÓ ĐÃ HỎNG.
Là thứ chất lỏng đen đó tên khốn đó.
Tôi lẩm bẩm:
- đáng chết, chết đi........ phải giết nó.... nhanh lên........ GIẾT!!!!

khoan! Tôi vừa nghĩ cái j vậy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

khoan! Tôi vừa nghĩ cái j vậy. Tôi đien rồi.... phải bình tĩnh lại.
Đang chấn tĩnh bản thân thì ở ngoài tôi nghe thấy tiếng của tên tiến sĩ điên đấy và có vẻ là trợ lý của hắn, tai tôi thính lên rất nhiều nhỉ? Im lặng nghe ngóng cuộc nói chuyện của 2 tên kia:
Dan: sao rồi con bé ra sao?!?
T/g: thưa tiến sĩ loại thuốc ngài chế tạo ra là loại cấy ghép gien của động vật. Con bé đã đc cấy ghép DNA với loài mèo.
Dan: mmm.. vậy có những biến đổi j ?
T/g: thưa tiến sĩ biến đổi hầu hết là về toàn bộ các giác quan của loài mèo không chỉ vậy cả độ nhanh nhẹn và thông minh cũng tắng rất cao!
Dan: độ nhanh nhẹn và thông minh??!
T/g: dạ vâng! IQ của nó là ..............
                             298
DAN: 298!!!!!!!!! Gần mốc 300
T/g: dạ vâng!!
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tôi giật mình với những gì họ nói về tôi gien của loài mèo à!!! Hm.....
*  UNH*
Tên Dan đó đạp cửa lao tới chỗ tôi với cả tá sát khí. Tay hắn có 1 cây súng hắn mở chiếc lồng kéo tóc tôi thật mạnh:
Chelly: A!! Ngươi điên à?!?
Dan: Chết đi những kẻ tài giỏi hơn ta không đc phép tồn tại!
Hắn chĩa súng vào tôi và bắn vì có khả năng nhanh nhẹn của loài mèo nên tôi đã né đc, hắn tiếp tục bắn tôi tiếp tục né nhưng cũng không thể né mãi vì kiệt sức nên đã 1 bắn 1 viên vào chân. Tôi ngã xuống, hắn cười nhẹ lại gần đôi và nói:
- nè chelly cái này rất quan trọng với ngươi đúng không?!?
Hắn lấy cái cặp của tôi, lôi ra tấm ảnh duy nhất của tôi và ba mẹ cùng anh trai mình. Hắn định làm gì???
- mau bỏ tấm hình đó xuống!!!!!!
Tôi nói lớn với sự tức giận. Hắn chỉ cười gian tiếp tục nói
- ta cho ngươi biết 1 bí mật nhỏ nhé. Cuộc tai nạn của gia đình ngươi mấy năm trước không phải ngẫu nhiên đâu là ta và dì ngươi hợp tác đó!
* Đùng * gì chứ hắn giết họ hắn là kẻ đằng sau, là do hắn hại chết hắn mang họ rời xa tôi. Mau GIẾT HẮN.
- HAHAHA NHÌN ngươi kìa chelly tuyệt vọng lắm hả??!?!?! Để ta cho ngươi bớt tuyệt vọng nhé!
Xoẹt.. xoẹt....xoet..... xoẹt......
Ba.... mẹ... anh leo..... hắn xé rồi tấm ảnh duy nhất..........
                GIẾT HẮN NGAY !!!!!
- NGƯƠI CHẾT ĐI CHO TAAAA!!!!!!!!!
Tôi lấy ngay 1 con dao mổ gần đó và đâm thẳng vào mắt hắn mặc hắn la hét làm rơi cả cây súng. Tôi không quan tâm tôi lấy lại chiếc cặp và lấy con dao ra cười 1 cách kì dị nói:
- Let's me listen your song!!! Hahahaha
Tôi đâm nhiều nhát vào người hắn, cắt đừng miếng thịt một trên người hắn, phá hủy con mắt trái của hắn như hắn đã làm với tôi. Cảm giác này là gì, thật vui làm sao! Tôi không ngừng được tôi muốn nữa. Chiếc áo hoodie đen của tôi nhuộm 1 màu máu dính lên cả tóc và khuôn mặt từng là 1 con người yếu ớt kia. Tôi băng mắt trái của tôi lại. Lấy lại chiếc ba lô bỏ lại cái xác và giết hết từng tên 1 trong khu nhà thí nghiệm này. Đó là cách 1 kẻ sát nhân ra đời gọi với cái tên:
                      CAT CHELLY...
HẾT RỒI HEN

HẾT RỒI HEN

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Creppypasta X Reader) Con Mèo Đen Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ