Trời Hà Nội những ngày cuối thu mát mẻ mà cũng yên bình, con người ta cứ có cái gì đó rạo rực khó nói thành lời: Ừ, tiết giao mùa đấy. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, khi mà buổi sáng không khí tràn về với sự nhẹ nhàng âu yếm khó cưỡng, khi mà ban đêm những cặp tình nhân tay trong tay nói lời mật ngọt, trao cho nhau những môi hôn nồng nhiệt.
Mùa thu đẹp như vậy nên có lẽ bố mẹ mới đặt tên cho cô là Thu, An Thu- mùa thu an lành nhẹ nhàng. Cô không phải kiểu con gái dễ gây ấn tượng sâu sắc, cô trầm tĩnh, cẩn thận và có đôi chút rụt rè. Tính đến thời điểm hiện tại, "thành tựu" to lớn nhất của cô có lẽ là được cậu bạn lớp trưởng năm cấp 3 tỏ tình. Cậu ta từng bảo: "An Thu, cậu có một đôi mắt rất đẹp, rất cuốn hút tớ". Quả đúng vậy, cô có một đôi mắt tròn và sáng, khi cười lông mày giãn ra mắt hơi híp lại như vầng trăng khuyết. Thế nhưng rất khi An Thu cười, cô hay khéo léo cụp đôi mắt mỗi khi nở nụ cười với những người lạ.
Tháng 12 năm nay là cô tròn 25 tuổi, cái tuổi bắt đầu ngấm được những khó khăn bươn chải của cuộc đời. An Thu xin vào làm tại một công ty du lịch lữ hành tính đến đây đã gần một năm, may mắn cho cô môi trường ở đây khá ổn định ít nhất là với cảm nhận của cô đến hiện tại. Ngoài việc nhân viên mới phải tăng ca quên trời đất thì tất cả đều khiến cô hài lòng bởi vốn dĩ đây là ngành học cô yêu thích và theo đuổi từ rất lâu.
Một ngày của cô là những chuỗi ngày lặp lại việc ăn, ngủ, đi làm, về nhà. Đã có nhiều lần cô thử đi xem mắt theo sự sắp xếp của mẹ nhưng chưa lần nào khiến An Thu thực sự hứng thú. Trong khi cô vẫn bó gió ngồi ở nhà xem TV mỗi ngày cuối tuần thì bố mẹ cô lại tất bật mai người này mối người kia cho cô, mệt nhất là mỗi lần về quê, họ hàng người thì hỏi người thì giục cưới, có lần hai mẹ con vì tranh cãi về việc này mà mẹ cô giận bỏ nhà đến hơn một tuần sau mới về trong sự năn nỉ hết mực của cô. An Thu cũng cảm thấy mệt, năm nay cũng đã 25 tuổi rồi mà mới chỉ có một mối tình đứt dở từ lâu, cho đến nay bạn bè cô ai cũng có ít nhất một mụn con mà cô vẫn trong tình trạng độc thân. Thực chất, cô không phải không muốn yên bề gia thất, tìm cho mình một bến đỗ nhưng những đổ vỡ trong quá khứ khiến cô ngần ngại và hình như, sau bao nhiêu năm, trong tâm thức cô vẫn luôn chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi anh sao?
Đã gần 9h An Thu mới về đến nhà, tắm rửa xong xuôi. Tiết trời độ này đã bắt đầu se se lạnh, nhất là vào buổi tối, cô chun chun nhẹ cái mũi theo thói quen trước cơn gió lùa từ cửa sổ vào. An Thu tiến nhanh lại để đóng cửa sổ thì nghe thấy giọng mẹ cô rất hào hứng từ dưới sân nhà truyền đến:
- "Được được, anh cứ yên tâm. Ngày mai vợ chồng tôi sẽ động viên cháu. Đấy anh xem, không phải tôi lắm chuyện đâu, con gái con nứa sắp 26 tuổi tới n....."
An Thu đã học thuộc chùm hội thoại nói này của mẹ, liền nhẹ nhàng đóng cửa rồi leo lên giường tắt hết đèn đóm , cố chìm vào giấc ngủ. Chưa đến hai phút sau, cô đã nghe thấy tiếng rì rầm, sau đó là tiếng gõ cửa:
- "Con gái, con đã ngủ chưa? Bố mẹ có chuyện cần bàn với con."
An Thu im lặng.
Vẫn là tiếng đập cửa, nhưng lần này đập mạnh hơn, cô vẫn không muốn đáp lời. Bà Nguyệt biết tính con gái, nói với cô bằng giọng ngọt ngào:
- "Con gái, bố mẹ nói con nghe. Mẹ và bác Minh đã sắp xếp cho con một cuộc gặp. Con yên tâm đi, đối tượng lần này chắc chắn là một nhân vật xuất chúng, sẽ không làm con thất vọng đâu. Cậu nhà kia vừa mới bảo vệ luận án tiến sĩ xong. Đấy, chưa gì đã được các công ty mời gọi, tương lai nhất định tươi sáng, vô cùng hợp với con gái mẹ"
Nghe đến đây, bố cô cũng sốt sắng đáp thêm lời: "Đúng đúng, An, nghe lời bố mẹ ngày mai đi nhé con. Lần này chắc chắn sẽ khác"
An Thu nghĩ: Khác gì cơ chứ? Cũng chỉ là mồm ngang mũi dọc, mặt tròn hoặc mặt vuông, ai cũng giống ai. Cô tuyệt nhiên không có chút hứng thú trước sự mời gọi có phần khoa trường này. Kêu gọi được một lúc nhưng không có câu trả lời, bố mẹ cô rốt cục cũng từ bỏ, rì rầm rì rầm đến tận mãi đến khi về phòng mới hết. An Thu thở phào, tránh được ải này còn phải nghĩ cách thoát thân cho cửa ải sáng mai, ngày mai, ngày kia và cả những ngày tháng tiếp theo nữa.
Đang miên man suy nghĩ thì thông báo Messenger kêu tinh tinh liên tiếp làm cô chợt tỉnh. Là Thanh Hoài add cô vào một group chat của lớp cấp 3. An Thu hơi ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi cô không liên lạc với bọn họ... Thanh Hoài là một cô bạn của cô, chưa thể nói đến là thân thiết nhưng cũng quen thuộc và gần gũi với An Thu, kể từ sau khi cô không còn chơi với "hội bạn thân cũ" của mình. Cô bạn này người tuy nhỏ nhưng cái miệng chua ngoa không ai bằng, có thể xem như cái loa thùng khuấy đảo cả một lớp cấp 3 của cô năm ấy, thiếu cô bạn là lớp cứ như vắng nửa sĩ số.
Lướt đi lướt lại một chùm tin nhắn ở group chat, cô mới biết mai là 50 năm kỉ niệm thành lập trường THPT A, cả lớp sau bao nhiêu năm mỗi đứa một ngả ngày mai quyết định cùng nhau về thăm trường. An Thu thở dài một tiếng, không suy nghĩ vu vơ nữa mà tắt điện thoại đi ngủ.
Ngày mai sẽ là một ngày dài...
YOU ARE READING
Thu - Đông
RomansaTuổi trẻ có mấy ai chưa một lần rung động bởi tình yêu học trò? Nhưng có mấy ai, lại dám yêu chính thầy giáo của mình, lại cả gan dám tỏ tình với anh? Học trò manh động như vậy, chắc chắn cần dạy bảo!