[ ONESHOT ] Snow

287 45 0
                                    

"Hoseok, chúng ta dừng lại thôi."

"Anh nói gì vậy? Vạn lần xin anh đừng bỏ cuộc Yoongi à, đợi em một chút nữa thôi, em sẽ cố gắng thuyết phục gia đình chấp thuận."

"Đã quá đủ."

"Yoongi?"

"Mệt lắm rồi. Kết thúc đi."

Yoongi quay đi, để lại bóng lưng gầy gò nhỏ bé trong ánh chiều tà. Hoàng hôn nhuộm bầu trời thành màu đỏ rực như máu, càng in đậm bóng dáng con người tàn nhẫn Min Yoongi vào sâu trong trí óc Hoseok. Kí ức về những ngày bên nhau cuộn dâng trong lòng cậu, hệt như những đợt sóng vỗ mạnh vào con tim đang rỉ máu. Nếu như không phải thấy được khuôn mặt bình thản và kiên định của anh, có lẽ cậu đã không kiềm lòng được mà chạy đến ôm lấy bóng lưng cô độc kia.

Min Yoongi, anh muốn kết thúc thật sao? Là ai đã nói muốn cùng em vượt qua hết thử thách? Là ai đã nói muốn cùng em sống chung dưới một mái nhà? Là ai đã nói dù có khó khăn đến mấy cũng không chấp nhận rời xa?

Cậu thế nhưng lại càng trách bản thân mình vô dụng. Đã từng ấy năm, cậu vẫn không thể cho anh một vị trí trong nhà mình. Anh là trẻ mồ côi, đáng ra anh nên có một gia đình đầm ấm, chính cậu đã theo đuổi anh, khiến anh yêu mình nhưng không cho anh được hạnh phúc, lại vô tình kéo anh vào vũng bùn, kết quả là bao tháng qua Yoongi một mình chịu không ít những lời nhục mạ cùng mắng chửi, thậm chí có hôm còn bị những người lạ mặt đánh đập, đe dọa. Gia đình cậu là một nhà giàu có, họ muốn cậu cưới một cô gái quyền quý hơn là một đứa con trai không cha không mẹ, tính cách lại khô khan, độc lập. Đối với bọn họ, giết một mạng người không khó.

"Một là tao đánh chết nó, hai là mày vác xác về đây cưới vợ và tao sẽ tha mạng nó như ý muốn của mày."

Mấy người biết không? Chọn cách nào cũng sẽ có người phải "chết". Và kể từ lúc tôi đành lòng buông tay để anh ấy quay lưng đi, tôi cũng xem như người đã chết rồi.

Cậu thẫn thờ nhìn theo Yoongi, nhưng chỉ thấy độc một bóng lưng, không hề biết bên kia khuôn mặt Min Yoongi đang thập phần khổ sở, cố cắn nát đôi môi mỏng để ngăn từng giọt nước mắt chảy ra. Không được khóc. Nếu khóc lúc này sẽ hỏng mất. Đã cố gắng diễn tốt như vậy, không thể để hỏng phút cuối được.

Yoongi nghe thấy tiếng động nhỏ đằng sau, rồi cộp cộp vài tiếng, cước bộ Hoseok xa dần. Những giọt nước mắt như chờ được anh giải thoát, giờ phút này thực nhanh đã rơi đầy khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Ướt đẫm. Mặn chát. Đắng ngắt. Mặc cho mình đã quỳ gối bên vệ đường từ bao giờ, anh siết chặt ngực áo, nơi trái tim đang nhói buốt từng đợt, trong đầu nhẩm trăm lần, nghìn lần một câu nói.

"Anh xin lỗi. Anh thực lòng xin lỗi."

Chính anh là người đã nói câu chia tay, nhưng tại sao lúc cậu chấp nhận buông bỏ, anh lại cảm thấy đau đớn và thất vọng đến nhường này?

Anh biết mình vẫn luôn yêu cậu, ngay lúc này sự hiện diện của cậu lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ban đầu anh thấy cậu rất phiền vì suốt ngày lẽo đẽo theo sau bắt chuyện. Dần dà cũng quen thuộc cái đuôi luôn quấn quít đằng sau, không còn khó chịu nữa, lâu hơn một chút lại trở thành thói quen. Tình yêu hai người đến rất tự nhiên. Anh đã chấp nhận hẹn hò khi cậu bày tỏ câu tỏ tình thứ 101. Cậu theo đuổi anh, cậu nói lời yêu anh, cậu chống lại gia đình bằng mọi cách để kéo anh về bên mình. Cậu trao cho anh tất cả yêu thương, còn anh chỉ biết ích kỉ đón nhận. Bây giờ anh lại bỏ cậu chống đỡ một mình. Anh hiểu, cậu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa giàu sang. Nếu anh nói anh muốn cùng cậu tách ra sống riêng, chắc chắn cậu sẽ đồng ý. Có điều, anh sợ cậu không quen sống thiếu thốn, khổ sở. Cuộc sống của hai người trong tương lai sẽ không thể nào tốt lên được.

[ Series Oneshot ] All About HopeGaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ