Vội vàng đi qua đó không kịp để người ta thấy được mình
- Đã hơn 23h rồi mà vẫn không muốn về nhà chút nào cảm thấy khó chịu khi nhớ lại cảnh mình nhìn thấy lúc nảy , cô gái đó là ai ? Chắc hạnh phúc lắm nhỉ nhìn anh ta ân cầm chăm chút từng miếng ăn cho cô gái đó mà còn cười rất tươi nữa
*
Lang thang từng bước về nhà , bước những bước chân mệt mõi vào trong
Nơi đây nó thật lạnh lẽo chẳng có hơi ấm nào còn vương lạiVề phòng mình , ngâm mình trong bồn tắm cảm thấy thật dễ chịu gần nữa tiếng sao cô bước ra ập mình trên chiếc giường êm ái , mệt mỏi thật , cô đơn đến vậy
Cái cảm xúc thật chịu không nỗi khi người ta thất hứa với mình để ở vui vẻ với một người khác mà chẳng cuộc gọi , tin nhắn cũng không
Cô biết cô đã yêu hắn rồi , từ đâu nhỉ cô cũng chẳng biết , cảm thấy như mình không là gì của người ta nên đành chịu vậy ôm tất cả nỗi cô đơn vào mình cũng quen rồi
*
Sáng hôm sau cô định thức sớm để nấu cho Jungkook bữa sáng để có thể ăn rồi đi làm
Đồ đạc trong tủ lạnh thì có đầy đủ nên cô không cần đi ra cửa hàng tiện lợi tránh mất thời gian
*
Khoảng 7h cô đã làm xong chỉ cần anh thức là có thể ăn cô nhìn lên lầuKhông phải 1 người đi xuống mà là 2 người lận cô gái đó là cô gái hôm qua đã ăn cùng Jungkook đây mà
- Cô ta mặc chiếc đầm khá ngắn và gợi cảm cả 3 vòng , cô có hơi thất vọng khi thấy Jungkook choàng qua eo cô ta đi xuống
" Ai vậy anh? "
Soo ah đưa mắt nhìn T/b và hỏi
" Người giúp việc "
Jungkook nhìn thẳng vào mắt t/b và nóiChỉ trọn vẹn 3 câu thôi , cô cũng đã hiểu cô đối với hắn không hơn không kém chỉ là " Người giúp việc " Làm sao cô có thể mơ tưởng thêm gì chứ , tự cười cho bản thân mình đã chót sa vào hắn mà thôi
T/b cúi đầu chào,
" Ya , Jeon Jungkook anh kím đâu ra cô giúp việc dễ thương như vậy chứ , em sẽ ghen chết mất "
"Chào cô tôi là Soo ah , bạn gái của Jungkook ""Bạn gái " À thì ra là " Bạn gái "
" Tôi là t/b , chào cô "
T/b thấy mình quá thấp kém sao với Soo ah
T/b định bước lên phòng thì tiếng nói của Soo ah vang lên
" T/b cô vào ngồi ăn với tôi với Jungkook đi "
" À thôi không cần đâu "
" Cô ấy đã nói vậy thì cứ ngồi đi "
Jungkook nói
T/b đành phải ngồi vào ăn
Soo ah kể rất nhiều kỉ niệm của cô ấy và Jungkook làm cô ăn không vô chút nào cảm thấy Soo ah thật hạnh phúc , rất rất là hạnh phúc khi được hắn chiều như vậy , từng cử chỉ ánh mắt hắn dành cô Soo ah thật đáng ngưỡng mộ
" Này Jeon Jungkook , em đã rất lâu rồi không về đây tối nay anh dẫn em đi lễ hội hoa đăng nhé "
Soo ah vừa gắp thức ăn cho Jungkook vừa nói
" Được rồi , tối nay anh sẽ về đón em đi "
Soo ah cười vui vẻ
Trong bàn ăn cô chẳng biết nói gì ngoài gượng cười cả
*
Jungkook đã đi làm chỉ còn cô và Soo ah ở nhà
* cốc cốc *
" Tôi có thể vào được chứ? "
Soo ah đứng ngoài cửa nói vào
T/b bước chân xuống giường ra mở cửa
" T/b "
Vừa vào ngồi ghế thì Soo ah lên tiếng hỏi
" Tại sao cô được nhận vào làm người giúp việc cho anh ấy vậy ? "
Câu hỏi đó T/b cảm thấy hơn khó trả lời nên im lặng một lúc
" Tôi xin lỗi , cô không trả lời thì tôi thôi hỏi vậy "
" Không có gì đâu "
T/b vui vẻ đáp
" Tôi và Jungkook biết nhau từ hồi còn đi học anh ấy say nắng tôi và tôi và anh ấy quen nhau được 3 năm thì có một hiểu lầm nào đó mà tôi đã quyết định ra nước ngoài sống và bây giờ về đây tôi và anh ấy đã giải quyết được vấn đề hiểu lầm đó , cô nói có phải tôi và Jungkook rất hợp nhau đúng không ? Haha "
Soo ah nói như vậy chẳng khác nào biết cô đã yêu Jungkook nên cố tình nói vậy
" Tối nay cùng đi lễ hội hoa đăng với tôi nhé "
Soo ah vừa nắm lấy tay t/b vừa nói
" Không được đâu , đó là không gian riêng của 2 người mà "
" Gì mà không được chứ , bọn tôi còn rất nhiều thời gian để bên nhau mà , cô cứ việc đi chơi với tôi , không có vấn đề gì hết "
Soo ah nói một lượt làm cho t/b đành phải đồng ý đi với bọn họ
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng tài lạnh lùng và cô vợ bí mật | Jeon Jungkook
Fanfiction" nếu không gặp gỡ thì sẽ không nhớ thương..."