*
" Jungkook , em có thể xin anh một điều không ? "Soo Ah chòm qua ôm Jungkook và nói
" Được "
" Em không muốn T/b ở lại đây nữa "
Jungkook hơi bất ngờ vì Soo Ah nói như vậy
" Anh biết lý do mà...em vẫn rất sợ anh không còn là của em "
Hai mắt cô bắt đầu đỏ hoe
" Anh không thể ... Soo Ah "
" Được cô ta không đi , vậy em đi là được rồi "
Nói xong cô đứng dậy khỏi giường
" Soo Ah em đừng giở trò trẻ con nữa "
Jungkook nói với giọng mệt mõi" Jungkook , em rất lo sợ mấy năm bên nước ngoài em đã cố kiềm nén cảm xúc nhớ và thương anh vậy mà...hức ... hức anh không nở để cô ấy đi sao ? Hay anh hết thương em rồi hả ! "
Soo Ah khóc nức nở , Jungkook nhẹ kéo cô vào lòng
" Được , em đừng khóc nữa , lên ngủ đi nhé "
" Hôm nay luôn nhé , anh qua bảo với cô ấy đi "
Anh biết Soo Ah muốn là được tính chiếm hữu của cô rất cao nên anh đành chiều cô vì không muốn cô hiểu lầm
Soo Ah khẽ chòm lên hôn vào môi anh và lên giường ngủ
- Tâm trạng Jungkook khá là mệt mõi , không biết nói sao cho T/b hiểu lại không muốn Soo Ah hiểu lầm
*
Anh đứng trước cửa phòng cô không dám gõ cửa , anh đã làm tổn thương cô nhiều rồi anh không muốn cô buồn thêm nữa nhưng bây giờ anh là vì Soo Ah nên phải để cô buồn thêm lần nữa
" Jungkook anh đi đâu vậy ?"
Cửa phòng mở ra
" à tôi..."
" Anh không có chuyện gì thì đi ngủ đi nhé tôi đi xuống nhà có chút việc "
Cô đang đi nhưng nghe được tiếng nói bổng đứng lại lòng đau như cắt
" Cô dọn ra ngoài ở đi "
Cô biết mà , biết thân phận của mình , rồi ngày này sẽ đến cô nhưng cô không tin là nó mau như vậy chỉ được mấy tháng ở bên anh nhưng cô không muốn cũng đã trót yêu anh rồi
" À , vậy được để tôi vào thu sếp hành lí "
Bước chân bổng nặng trịch lòng càng nặng hơn , cô đối với anh không là gì cả , người anh yêu thương nhất cũng đã về cô ở đây thì có ý nghĩa gì nữa....
- Thu sếp hành lí cũng đã 11h đêm rồi , cô không muốn đi cũng phải cương quyết đi không thể lưu luyến nơi này nữa..chẳng có gì thuộc về cô mà...ngay cả anh cũng vậy anh chưa bao giờ thuộc về cô , chỉ là cô tự ảo tưởng
Xách vali đi ra thì gặp Jungkook còn đứng đó
" Ngày mai hả đi không được sao ? Khuya rồi "
Cô cười gượng
" dù mai hay hôm nay gì thì cũng phải đi mà "
Anh muốn cô ở lại đến ngày mai nhưng vẫn không được nên đành bắt xe cho cô đi , nhưng bị cô khéo léo từ chối
*
Xách chiếc vali bên mình cố bước những bước chân nặng trĩu rồi nước mắt cô rơi , cô đã lỡ yêu anh quá nhiều rồi , tình yêu này chỉ mình cô hiểu..." Ai đó có thể làm trái tim bạn tan vỡ , vậy mà...bạn vẫn yêu người ấy đến từng mãnh nhỏ "
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng tài lạnh lùng và cô vợ bí mật | Jeon Jungkook
Fanfiction" nếu không gặp gỡ thì sẽ không nhớ thương..."