- Tháng 7 ở Seoul
Thời tiết không quá lạnh mưa phùng vào những buổi chiều dòng người qua lại gấp gúc về nhà nghỉ ngơi thoải mái sao một ngày làm việc mệt mõi
- chỉ có cô gái vừa tuổi 18 không nơi nương tựa không lấy nỗi một người thân vẫn đi lang thang ở những con phố nhỏ của thành phố từ khi mẹ mất cô chỉ còn ba để hủ hỷ nhưng sao vụ tai nạn xe ở nơi đất lạ quê người thì ba cô cũng bỏ cô mà đi chỉ còn cô ở lại nơi đây , tiền dành dụm làm thêm điều lấy ra lo hậu sự cho cha và trả tiền nhà cũng theo đó mà hết đi , không hiểu tại sao những điều tồi tệ điều đến với cô gái vừa tuổi 18 cái tuổi được đi học tuổi ăn chơi mà ngược lại cô phải đi làm thêm làm mướn vẫn không đủ đâu vào đâu
Bây giờ cô biết phải đi đâu và làm gì
Bụng thì đói nhưng cô không có tiền lúc lên đây cô chỉ cầm theo 1 cái túi xách nhỏ đựng những đồ cần thiết cho mình
Trời bắt đầu đổ mưa
Cô thì vẫn cứ đi đi chứ không biết mình sẽ về đâu" Rầm "
Bụi cây bên đường chổ cô đi bắt ngờ vì gió mà ngã xuống cô đỡ không kịp nên đã đâm trúng chân cô nó chảy nhiều máu quá
" Tại sao lại xui xẻo thế này "
Cô bắt đầu khóc nó đau quá đi mất
Túi đồ thì văng ra tùm lum giữ lộ
Cô cố gắng đứng dậy với đôi chân máu me kia người ta thấy đấy người người nhìn cô tội nghiệp thì đã sao họ vẫn làm ngơ cô thôi trong cô dơ bẩn như vậy ai mà dám lại gần mình mẩy thì ướt nhẹp tóc tay thì bù xù chân thì chảy máu đau đến đi muốn không nỗi
Cô đi lại nhặt túi đồ đã bị văng ra lề
Cô cố gắng đi lại băng ghế trống phía trước cô sắp không chịu nỗi rồi chân thì đau quá và rất đói 3 ngày nay từ khi trả phòng cô đã không có gì để vào bụng đi xin việt làm thì người ta không chấp nhận- cô ngồi vào ghế đá
" Ba mẹ , con nhớ 2 người "
Nước mắt lăn trên gò má cô nó vẫn chảy theo dòng nước mưa
Tối nay cô sẽ ngủ ở đâu đây mưa thì càng ngày càng lớn cứ như thế này cô sẽ cảm mất" Thứ dơ bẩn , chổ này là của tụi tao mầy khôn hồn thì cút khỏi đây nhanh lên "
Một đám người đi lại chổ cô và nạt vào mặt cô kêu cô cút
" Các người là ai , tôi đã giành chổ này trước rồi "
" Tụi bây , nó không nghe lời thì nắm đầu nó văng ra lề đường đi "Một người trong số đó lên tiếng
" Không được làm ơn cho tôi ở đây "
" Ở đây sao? Mầy có tiền không? "
" Tôi... Tô... i không có "
Cô rụt rè vì sợ
" Vậy thì biến đi chổ khác "
2 người đi lại chổ cô và đẩy cô ra khỏi đó" A "
Họ đẩy cô xuống lề đường cánh tay cô chạm vào mặt đường đau rát" Biến khỏi đây "
Hắn nạt vào côCô lòm khòm đứng dậy cầm túi đồ của mình và bỏ đi tay cô đau quá chân cô cũng vậy sắp đi không nỗi nữa rồi
" Làm ơn có ai không giúp tôi với "
Cô gào thét trong mưa
Cơn đau cứ ấp tới tấp chân cô bắt đầu chảy nhiều máu hơn cánh tay đau rát thì hơi rướm máu
Chiếc xe màu trắng sang trọng chạy ngang tất cả nước ở lề đường văng vào cô" Chết tiệt "
Không còn chổ nào để đi vào nghỉ nữa cô ngồi quỵ xuống mặt đường chổ người qua kẻ lại dòm ngó những chiếc xe cứ thể mà chạy qua văng tất cả nước vào người cô
Cô bây giờ mềm nhũng ra rồi không còn đi được nữa chỉ mong ai đó giúp cô- một chiếc xe sang trọng ngừng gần chổ của cô nhưng cửa không mở
Cô hết cách rồi nếu cứ như vậy mãi thì cô sẽ chết ở đây mất thôi cô đành liều vậy
Cô gán đứng dậy đi lại chổ chiếc xe đó" Có ai không? Có ai ở trong xe không?"
Cậu con trai đang lái xe nhìn ra cửa
" Làm ơn làm ơn hãy giúp tôi đi , tôi sẽ làm tất cả những gì các người muốn mà làm ơn "
Cô nói trong tiếng nất nghiện cổNgười con trai ngồi ngoài sao vẫn không để tâm mắt nhìn thẳng tay bấm điện thoại
" Thưa cậu , cô gái đó muốn chúng ta giúp "
Lúc này Jeon Jungkook mới đưa mắt nhìn ra cửa
" nói với cô ta biến đi "
" Tôi thấy cô ta thật sự rất tội "
" Vậy thì cậu cứ mua cô ta về làm ấm giường đi ! "
" xin lỗi câu Jeon tôi không có ý đó "
Cô cứ đứng ngoài đây gõ vào kính xe nhưng 2 người này cứ làm như không để ý
Ánh mắt Jungkook lướt ngang người con gái phía ngoài xe người thì xộp xệp ướt hết tóc tay thì bù xù thật dơ bẩn nhưng bổng suy nghỉ này đó mách bảo cậu ta hãy đưa cô ấy về
" Hãy cho cô ta vào "
Baehy bổng nhưng ngạc nhiên vừa mới nảy là bảo biến đi tự dưng bây giờ lại cho vào thật không hiểu nỗi
Baehy nghe vậy xuống xe mở cửa cho cô vào
" Cô bị làm sao? "
T/b ngước mắt lên nhìn người con trai trước mắt lúc nảy cô cứ tưởng là không giúp nhưng bây giờ thì có người chịu giúp cô rồi thật cảm ơn ông trời đã có mắt
" Làm ơn hãy giúp tôi có chổ ở tôi sẽ làm tất cả yêu cầu của anh "
" Cậu chủ Jeon đã đồng ý cho cô vào "
Cô lên xe điT/b cố gắng đứng dậy để đi vào xe với cơ thể ướt nhẹp này
*
Tới nơi cô đi vào trong theo sự hướng dẫn của baehy ở đây thật sự rất rộng luôn đó rộng gấp trăm ngàn lần căn nhà nhỏ của cô ở quê cô nhìn xung quanh kiến trúc ở đây không đùa được đâu toàn là hàn cao cấp
Vào thay đồ tắm rửa xong cô đi ra phòng khách ngồi chờ chủ của căn nhà này ra vì lúc bảy baehy có dặn rồi anh ấy đi về
Cô ngồi vào ghế từ trên lầu có người đi xuống anh ta ngồi đối diệnn cô
" Tên gì? "
" Tôi tên T/b "
"Cô có thể kí hợp đồng bán thân cho tôi thì cô có thể ở đây"
Gì " Bán thân " Sao?
Cô dâu phải là loại người như vậy cô đâu có cần tiền tới mứt mà đi làm những chuyện như vậy" Anh có nhầm lẫn gì không? "
" Không! chẳng phải lúc nảy cô nói sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của tôi sao? "
" Yêu cầu của anh là tôi phải bán thân cho anh sao? "
" Đúng vậy "
" Tôi tuy cần tiền cần chổ ở thật nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó đâu "
" Cô suy nghỉ kỉ rồi chứ? "
" Vâng "
BẠN ĐANG ĐỌC
tổng tài lạnh lùng và cô vợ bí mật | Jeon Jungkook
Fanfic" nếu không gặp gỡ thì sẽ không nhớ thương..."