"Mẹ, cha. Chúng ta đang đi đâu vậy?" Kim Lăng nói.
"...Cô Tô. Ta nghe Tử Hiên nói Cô Tô đang muốn bày kế thảo phạt Kỳ Sơn Ôn Thị. Họ lại đột nhiên gửi tín báo mời chúng ta đến, không đi sẽ là không tôn trọng. Vì thế..." Giang Yếm Ly nhẹ nhàng xoa đầu Kim Lăng.
"Cô Tô, là cái nơi có Song Tà đại cữu muốn tìm ấy ạ? Sao chúng ta lại phải đến chốn tà ma ngoại đạo đó?" Kim Lăng có chút khó hiểu.
Bỗng, Kim Tử Hiên nhẹ cau mày khẽ gằn giọng gọi hai chữ 'A Lăng'. Rồi lại bồi thêm câu 'không được vô lễ'.
"A Lan, không được bất kính. Dù có là thần tiên hay quỷ quái, kẻ tốt hay người xấu, giàu có hay bần cùng thì đều là con người. Một ngày nào đó con sẽ hiểu đôi khi hai chữ 'chính nghĩa' còn không bằng 'tà ma'."
Kim Lăng lại im lặng, cúi đầu. Giang Trừng bước nhanh đến cạnh cậu cùng Giang Yếm Ly.
"Đúng rồi, A Trừng khi nãy ta có nghe A Lan nhắc đến đại cữu. A Tiện đâu rồi, sao ta không thấy đệ ấy? Tại sao mấy đứa lại muốn tìm Song Tà kia." Giang Yếm Ly mặt tràn đầy lo lắng, Kim Tử Hiên bỗng đến cạnh khẽ nắm tay nàng.
"Tỷ tỷ. Chuyện dài lắm, đệ chỉ có thể nói, đệ cùng A Lăng lạc mất hắn rồi"
"Lạc mất rồi ?????"Ây da, không tệ nha. Nơi này tuy có hơi trướng khí lại thêm vài phần âm âm u u nhưng lại rất thoải mái. Ngụy Vô Tiện hài lòng đi qua lại một vòng, cũng đã 1 ngày sau cái hôm hắn 'vô tình' trêu chọc người kia, thế mà y lại thật sự không đến nữa. Ngụy Vô Tiện lại không thể nào ra khỏi cửa thất đã bị ai đó lập kết giới ,tuy kết giới này chỉ là loại cấp thấp thế nhưng khi hủy hết tấm này thì lại có tấm khác mọc lên như nấm vậy, đánh nhiều lần sẽ khiến hao tổn linh lực vậy nên là Ngụy Tiện lựa chọn cách ngoan ngoãn nằm yên hưởng thụ.
Bỗng nhiên, cửa thất lại không hẹn mà mở ra. Lần này bước vào là một tiểu thiếu niên cũng mặc sam bào đen như tên kia, tóc dài được buộc gọn lên, mặt mũi lại tuấn nhã, đến cả mạt ngang trên trán cũng thẳng tắp đến đáng sợ. Gương mặt tiểu thiếu niên vẫn đang nhoẻn cười.
Thế mà, Ngụy Vô Tiện lại có chút quen thuộc với gương mặt này.
"Nè nhóc con, ngươi tên là gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi
"Chào Ngụy tiền bối, ta tên Lam Nguyện tự Lam Tư Truy." Lam Tư Truy vừa nói vừa cúi đầu.
"Haha, bé ngoan. Ngươi thật ngoan ngoãn, chả biết ai dạy mà khéo thế nhỉ?"
"Là Hàm Quang Quân. Chính người đã dạy dỗ ta. A! Người bảo ta đến mang thức ăn cho tiền bối" cậu vừa nói vừa đặt một cái khay nhỏ trên tay xuống tạm nơi văn án.
"Hàm Quang Quân? Nhưng mà y là ai?" Ngụy Vô Tiện vừa hỏi vừa chăm chú bày thức ăn ra.
"Ngụy tiền bối, người không biết sao? Là cái người hôm trước đến đây đấy nhưng mà người không phải tên Hàm Quang Quân mà là Lam Vong Cơ!" nói đến ba chữ cuối cùng giọng Lam Tư Truy bỗng trở nên kính trọng lạ thường.
"à, ừ....Hả??? Cái gì? Y là Lam Vong Cơ. Nơi này không phải là Cô Tô đấy chứ...mau mau Hàm Quang Quân nhà ngươi đâu? Dẫn ta đi tìm y...."
Lam Tư Truy bỗng ngớ ra chốc lát, rồi lại thoáng giật mình
"Nhưng..nhưng mà...Hàm Quang Quân đang...đang"
"Nhưng nhị gì chứ ? mau đi!!"
Thế là Lam Tư Truy một mạch bị Ngụy Vô Tiện lôi ra ngoài, đến khi phá kết giới cậu mới được nới lỏng ra chút"..." Ngụy Vô Tiện
"..." Lam Tư Truy
Trước mắt họ chính là cảnh tượng Hàm Quang Quân uy nghiêm, tuấn lãng...cùng bầy thỏ!
Ngụy Vô Tiện lại ngớ ra thêm lần nữa, bộ tên này thật sự là một trong hai Song Tà nổi như cồn trong tu chân giới ấy hả? Đùa lão tử chắc!!
Lam Vong Cơ thấy hắn liền đứng dậy, gió thổi nhẹ làm hắc bào cùng mạt ngang của y phất phơ ,nhìn vô cùng tuyệt mỹ. Ngụy Vô Tiện tiến đến gần y nhưng mà không biết vì sao hắn lại ngã về phía trước, cả thân nhào vào lòng Lam Vong Cơ làm y cũng ngã xuống. Bầy thỏ trắng trắng đen đen loi nhoi với cái mũi hồng phớt vì bị chiếm 'địa bàn' mà chạy loạn.
Ngụy Vô Tiện nằm trên thân người ta thỏa mãn rồi mới hi hi ha ha nói
"Ây nha, xin lỗi ngươi nha. Ta không cố ý đâu!"
Cùng ngược thời gian trở lại mấy khắc trước, rõ ràng hắn đang đi rất thuận lợi thế mà lại tự vắt hai chân của mình để ngã về phía trước. Dối trá!
Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, quay lưng về phía Lam Vong Cơ sau đó nâng vài con thỏ ôm vào lòng mặc dù tụi nó không ưa gì hắn lắm.
"Tụi này xiên nướng sẽ ngon lắm nha" nghe vậy tụi thỏ trong lòng Ngụy Vô Tiện liền ngoan ngoãn nằm im thinh thít hệt như cô vợ nhỏ làm vỡ bát.
Gió làm dây buộc tóc trắng tinh khiết của Ngụy Vô Tiện khẽ bay, Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm sợi dây buộc ấy lòng khẽ run lên vài nhịp. Hắn sẽ vĩnh viễn không nhớ ý nghĩ của sợi dây ấy....Lam Vong Cơ cúi đầu.Có thể là các người đã vĩnh viễn quên có một bạn nhỏ vẫn đang đứng yên như tượng đá từ nãy đến giờ, Lam Tư Truy !!
"À ừm...Hàm Quang Quân....Ngụy tiền bối...." cậu nói thoáng chốc liền ngắt quãng hệt như vừa nhìn thấy cái gì không đoan chính lắm vậy.
Đúng lúc này lại có thêm một tiểu nhân sâm, à ừm trong mắt Ngụy Vô Tiện là vậy. Một tiểu thiếu niên cũng mặc đồng phục y như hai con người kia, gương mặt lại có phần kiêu ngạo hơn nhưng lại tuấn tú không dung tục, tuổi lại trang lứa Lam Tư Truy. Cậu vừa chạy vừa hớt hải
"Lam Tư Truy!!!!! Hàm....." cậu nhìn sang bên này phát hiện ra Lam Vong Cơ liền nín bặt, Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!
"Cảnh Nghi ! Ta ở đây." Lam Tư Truy.
Lam Cảnh Nghi liền khẽ bước đến cúi đầu nói với Lam Vong Cơ
"Hàm Quang Quân, tiên sinh cùng Trạch Vu Quân nói có khách quý đến mời người qua đó."
Lúc này một giọng nhẹ nhàng mà bao năm qua Ngụy Vô Tiện chưa từng được nghe lại lần nữa.
"A Tiện!"
Ngụy Vô Tiện quay phắt lại xuyên qua Giang Trừng, Kim Lăng cùng Kim Tử Hiên bắt gặp một bóng dáng nhẹ nhàng thanh thoát.
"Sư tỷ!!!!!"
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ gì nhiều 🧎♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Ma Đạo Tổ Sư - Những Năm Tháng Ấy
No FicciónDạ chiếc teenfic viết lúc còn dại khờ non nớt, đọc vui thoi nhe các bạn :)))