Chương 5: Vô Độc

4.4K 318 27
                                    

*note: từ chương này trở đi sẽ là ngược thời gian trở về quá khứ =)) nhưng mà chỉ là vài chương thôi nhaa
------------------------------------------------------
"Ngụy Vô Tiện, đừng để lão tử bắt được ngươi ! Nếu ta tóm ngươi được lần nào liền chặt chân ngươi một lần nấy."
"Ha ha ha...ngươi giỏi thì đến đây....đến đây bắt ta nè"
Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa kéo mắt lè lưỡi với Giang Trừng.
Nguyên nhân sâu xa của cuộc rượt đuổi không hồi kết này chính là do hắn. Hôm trước, hắn cùng Giang Trừng dạo chợ Vân Mộng mua một ít đồ cho Giang Yếm Ly. Kết quả là Giang Trừng gặp phải một tiểu cô nương cũng tươi tắn đang bị một đám thiếu niên đùa cợt trên đường, hắn một tay nghĩa hiệp cứu nàng ra ai biết được lại khiến người ta động xuân tâm. Ngụy Vô Tiện liền nổi máu xấu xa đến nói gì đó với tiểu cô nương, rồi còn đưa cả ngân lượng cho nàng, nói chuyện vô cùng sôi nổi. Về đến nhà, Ngu Phu Nhân không biết nổi trận lôi đình thế nào mà vừa gặp Giang Trừng liền lôi vào đánh tơi bời. Hóa ra là tiểu cô nương đó đã đến Giang gia vừa khóc lóc đáng thương vừa bảo Giang Trừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đúng vậy, tất cả những trò này đều một tay Ngụy - Vô - Tiện bày ra. Thế nên Giang Trừng đuổi đánh cũng đúng lắm a~
Cả hai ngươi đuổi ta rượt không biết từ lúc nào đã chạy lên một ngọn núi âm âm u u mấy tầng âm khí. Khắp nơi là tiếng quạ kêu, tiếng đập cánh loạn xạ lạnh cả người, hoàn toàn không có tí hơi thở người sống. Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng không dám chạy nhảy nữa còn đi sát lại nhau, bỗng dưng sương mù bỗng trở nên dày đặc làm quang cảnh mờ ảo một đường không thấy phía trước, chỉ có thể tiến bước dù có vách đá sườn núi họ cũng không biết.
"Giang Trừng, Giang Trừng ngươi đừng để lạc ta đó!" Ngụy Vô Tiện kéo kéo.
"Ta biết rồi, nhiều lời quá. Hiện giờ ta không thể thấy ngươi nữa hay là chúng ta cứ cầm chuông bạc mà lắc đi, nếu không nghe thấy chuông từ đối phương thì đồng nghĩa chúng ta đã lạc nhau."
"Đúng ha, Giang Trừng ngươi quả là thông minh. Nào nào, cầm lắc đi"
Thế là cả hai cứ thay phiên nhau lắc, Giang Trừng lắc một tiếng liền tới hắn lắc. Giữa tình cảnh thế này mà vẫn nghe thấy tiếng chuông trong veo vang lên làm Ngụy Vô Tiện yên tâm không ít.
Tuy nhiên, vừa yên tâm không bao lâu thì bọn họ liền nghe thấy một tiếng hát nữ nhân vang lên.

Mây mây mù mù quỷ quỷ

Núi Cô Tô tân nương tử đội khăn

Tân lang đâu mà chỉ thấy mình người

Hồn khỏi xác tìm về người đã khuất

Mang chàng về cùng kết tóc se duyên

Không hiểu sao khi nghe khúc hát này Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng lạnh sống lưng.
"Giang Trừng, ngươi nghe thấy gì không?"
"Ta có điếc đâu!"
Bọn họ liền mặc kệ tiếng hát kia mà tiến lên phía trước thì thình lình không biết ở đâu xuất hiện một nhóm nữ tử xinh đẹp như hoa như ngọc, điều đáng nói là các nàng đều một thân giá y đỏ thẳm nổi bật giữa đám sương mù dày đặc. Các nàng hình như vẫn đang trò chuyện hihihaha với nhau, khi nói còn không quên đưa mắt nhìn về phía Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện. Các nàng tiến đến gần, yểu điệu nói
"Công tử, hai vị đi đâu vậy? Canh này ở đây xuất hiện rất nhiều quỷ đáng sợ lắm nha."
"Đúng đó, đúng đó đáng sợ lắm!"
"Hay là hai vị về với chúng ta đi!"
"Nhà chúng ta cũng gần đây lắm."
Ai nấy trong các nàng đều xinh đẹp, nhưng mà da chỉ là một màu trắng bệch hoàn toàn không có chút sự có mặt của máu. Đôi mắt xinh đẹp động lòng người nhưng hầu như chỉ là một mảng đen huyền không có lấy ít màu trắng. Hơn nữa, giữa cái núi âm u quỷ dị thế này lại xuất hiện nhóm thiếu nữ mặc giá y đỏ thẳm thế kia, nói không phải quỷ có trời mới tin!
"Giang Trừng mau chạy!" Ngụy Vô Tiện bỗng hét lên.
Cả hai cứ cắm đầu chạy về phía trước, trước mặt Ngụy Vô Tiện bỗng rơi xuống một cái đầu hơn nữa lại còn rơi một con mắt ra ngoài!
"Hí hí hí chạy đi đâu?"
Đám sương mù bỗng giảm bớt đi, miễn cưỡng có thể thấy được chút chút. Một quỷ tân nương giá y rách rưới, tay ả cầm chính cái đầu của bản thân đang tươi cười, cái miệng kéo lên tận mang tai máu me theo khuôn miệng ào ạc ra ngoài. Hơn nữa chân ả chỉ còn phần xương trắng lòi ra ngoài, vô số giun dòi rớt xuống. Một cảnh tượng khiến người ta phát tởm!
Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra, tay kia cầm lấy một huyền phù, đọc thần chú sau đó mũi kiếm hướng về phía quỷ tân nương, phù chú cũng phát hỏa rồi theo mũi kiếm xuyên qua thân quỷ.
"Aaaaa!!!!" quỷ tân nương bị thiêu rụi
Giang Trừng bên kia lo đối phó cả hai quỷ nữ. Ngụy Vô Tiện nhẹ thở phào một cái, chưa bao lâu thì lại hét lên rồi chạy ra chắn lưng Giang Trừng. Một quỷ tân nương khác móng tay đỏ chỉ còn lại tí thịt vụn trực tiếp cào lên lưng Ngụy Vô Tiện làm lưng hắn đổ máu.
"Ngụy Vô Tiện!"
Bỗng một 3 mũi tên không biết từ đâu xông ra vô cùng chuẩn xác mà xuyên qua ngực đám nữ quỷ còn lại.
Giang Trừng đỡ Ngụy Vô Tiện đang ngã quỵ mắt nhìn về phía tên phóng đến đang có hai bóng người chạy đến. Là một nữ nhân và một nam nhân, họ mặc y phục có thêu hoa văn mặt trời đỏ. Vị nữ nhân kia gương mặt không phải xuất chúng nhưng lại mang vẻ đẹp kiên cường kết hợp cùng ôn nhu, còn nam nhân kia cũng chỉ 15-16 tuổi trạc tuổi Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, lưng còn cõng theo một đứa bé đang gục ngủ, gương mặt thanh tú ôn hòa.
"Không sao chứ, để ta xem?" nữ nhân kia ngồi xuống cạnh Giang Trừng.
Giang Trừng bày ra vẻ mặt không tin cậy lắm
"Đừng sợ, đừng sợ. Ta và tỷ tỷ không phải người xấu, tỷ ấy biết chữa trị vết thương." thiếu niên kia đưa hai tay lên lắc nhẹ, gương mặt tỏ ra lo lắng.
Giang Trừng không muốn tin nhưng cũng không còn cách nào khác, giữa nơi thế này không còn ai có thể cứu hắn. Hơn nữa, vị đồng bạn này lại có tí...ngốc ngốc. Nếu có chuyện gì, Giang Trừng có thể trực tiếp cõng Ngụy Vô Tiện chạy đi. Nghĩ vậy hắn lại gật đầu.
Nữ nhân kia khẽ xem vết thương ở lưng Ngụy Vô Tiện, gương mặt liền biến sắc, không lâu sau mày khẽ nhíu lại làm tôn thêm vẻ đẹp của gương mặt.
"Không tốt, trúng Vô độc rồi. Nếu không chữa trị kịp thời, e là sẽ..."
"Vô độc?" Giang Trừng.
"Có thể công tử không biết, trên núi Cô Tô này có một loại quỷ tân nương cực kỳ nguy hiểm, mỗi khi có sương mù chúng đều xuất hiện. Chúng là những tân nương dưới thôn bị bọn buôn người bắt cóc khi lên kiệu, hơn nữa bọn buôn người còn giết cả tân lang. Oán khí quá nhiều năm làm chúng trở thành lệ quỷ, hơn nữa tu vi cùng pháp lực của chúng đều tập trung ở ngón tay vì thế nó mới có màu đỏ đặc trưng. Độc này cực kỳ lợi hại, một khi đã trúng phải thì sẽ chết không toàn thây, vì thế nó tên là Vô độc tức là chất độc không thể chữa khỏi." thiếu niên kia khẽ nói.
"Vậy...vậy phải làm sao?" Giang Trừng bỗng trở nên cực kỳ hoảng loạn.
"Yên tâm, sau khi qua núi Cô Tô chúng ta sẽ đến Cô Tô Lam Thị. Ở đó có một loại hoa có thể hóa giải độc này. Vừa hay, chúng ta cũng đang đến đấy" nữ nhân kia ôn tồn bảo.
"Cô Tô...Cô Tô Lam Thị?"
"Là một tộc tu ma đạo..."
"Cái gì? Loại yêu mà tà đạo đấy mà cũng dám tu?" Giang Trừng nhăn nhó.
"Họ chưa từng làm hại ai cả, không thể nói như vậy!"
Giang Trừng liền cõng Ngụy Vô Tiện lên lưng, hắn cùng đường rồi.
"Hai vị đây cao danh quý tính là gì? Sao lại đến Cô Tô Lam Thị?"
"Ta tên Ôn Tình. Kia là đệ đệ ta, Ôn Ninh, tự Ôn Quỳnh Lâm. Không giấu gì...cháu ta cũng đang trúng Vô độc. Là đứa bé trên lưng ấy."

Bọn họ đi một đường dài cuối cùng cũng đến Cô Tô Lam Thị. Nơi này uy nghiêm lại không ít tà khí vây quanh. Trước cửa còn có cả một tảng đá lớn ghi chi chít những thứ gì đó đầy cả mặt đá. Còn treo rất nhiều chuông gió màu đỏ thẳm trên đó còn dán cả phù chú đỏ rực, âm thanh vô cùng quỷ dị. Giang Trừng phát hiện Ngụy Vô Tiện đã gục trên lưng mình từ lúc nào, vì thế hắn mau chóng tiến đến cửa vào. Hoa văn khắp nơi đều là mây cuộn đỏ trên nền đen huyền trông rất huyền bí. Hơn nữa mở cửa không phải người mà là...quỷ không đầu!
Đúng lúc này, tiếng tiêu trong trẻo vang lên làm Giang Trừng giật mình, sau đó theo hướng phát ra mà đưa tầm mắt về phía đó.
Một thân hắc bào, tóc đen dài cùng đai buộc trán buông lơi khẽ tung bay. Tiếng tiêu âm trầm mà thanh thoát.
Tim Giang Trừng khẽ nảy lên một cái, một khắc này có lẽ hắn sẽ mãi không quên!
____________________________________
Teenfic đọc vui, viết lúc non nớt, xin đừng mong chờ  gì nhiều 🧎‍♀️

 [Fanfic] Ma Đạo Tổ Sư - Những Năm Tháng Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ