Chương 7. Xin chào, về nhà mẹ đẻ

2.1K 41 0
                                    

Bây giờ nhìn thấy mẹ cô thích thằng bé này, trong lòng Tôn Đào Phi thấy thật nhẹ nhõm. Khi ba cô mở cửa, nhìn Bàn Đinh đột ngột xuất hiện, vẻ mặt ba cô với lúc mẹ cô gặp Bàn Đinh cơ hồ giống nhau như đúc. Tôn Đào Phi nhìn ba cô đang ngây ngốc thầm nghĩ, hai người này không hổ là người làm vợ chồng cả đời.

“Ông à, mau đến xem cháu ngoại nhà chúng ta.” Mẹ cô ôm thằng bé con trong tay vui sướng đi đến bên cạnh ông xã nhà mình, khoe khoang ôm nâng người bạn nhỏ Bàn Đinh trước mắt ông ấy.

“Này...” Đồng chí Tôn Ái Quốc trực tiếp đưa ánh mắt về phía con rể nhà mình, hi vọng hắn có thể nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra.

Mẹ cô vỗ nhẹ ông xã mình hai cái, kéo tầm mắt của ông ấy chú ý vào mình, ghé vào tai nói nhỏ mấy câu.

Nghe vợ mình nói xong, Tôn Ái Quốc tán thưởng nhìn con rể một cái, thằng nhóc này này này ông quả nhiên không nhìn lầm, là một nam tử hán trọng tình trọng nghĩa.

“Làm tốt lắm, Phi Viễn!” Giọng nói trầm thấp của đồng chí Tôn Ái Quốc vang dội quanh quẩn cả phòng khách rộng rãi.

Trình Phi Viễn nhận được ánh mắt khen ngợi thứ hai mà bố vợ dành cho mình trong ngày hôm nay, hướng về phía bố mẹ vợ đang nhìn mình cười thật hòa ái dễ gần, cũng phát ra một tiếng cười sáng lạn từ nội tâm.

“A, a!” Thằng nhỏ thấy mọi người nói khí thế ngất trời, cũng không cam chịu cô đơn, quơ múa quả đấm nhỏ, không thể chờ đợi gia nhập hàng ngũ của người lớn, thế nhưng bây giờ nó chưa biết nói nhiều lắm, chỉ có thể a a hai tiếng để diễn tả mong muốn được nói của mình.

“Phi Viễn, đứa nhỏ này tên gì!” Tống Mỹ Lệ nhìn cháu ngoại bé bỏng vô cùng khả ái nhà mình, tươi cười hỏi con rể.

“Trình Vũ Phi, mọi người đều gọi nó là Bàn Đinh!”

“Bàn Đinh, cháu ngoan của bà!” Mẹ cô ôm Bàn Đinh vào trong ngực, thỉnh thoảng dùng đỉnh đầu đụng ngực tiểu tử, chọc cho tiểu tử nấc nấc cười không ngừng.

“Bàn Đinh, đến chỗ mẹ này!” Tôn Đào Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay với thằng bé, nhìn nó ở trong lòng mẹ cô chơi đến vô cùng vui vẻ, nào còn có thể bám dính không thể không có cô như ở nhà. Cô thừa nhận cô có một chút bị đả kích.

Vậy mà nó lại liếc mắt nhìn cô đang dang hai tay ra muốn ôm nó, nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa đầu vùi thật sâu vào trong ngực bà ngoại, không để ý tới sự chờ đợi của mẹ mình.

Tôn Đào Phi phẫn hận nhìn nó một cái, xoay đầu, lại nhìn thấy ánh mắt dương dương đắc ý của mẹ mình, trên mặt rõ ràng viết: “Muốn tranh giành tình cảm của nó với mẹ? Không có cửa đâu”.

Cả ngày, mẹ cô ôm cháu ngoại như bảo bối, càng thêm yêu thương nó hơn, Tôn Đào Phi nghe được da gà rơi thẳng xuống đất.

Đợi đến lúc bọn họ rời đi, mẹ cô lại càng ôm thằng nhóc đã ngủ không nỡ buông tay.

Nhìn nó tử ngủ say sưa trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười khiến người khác càng thêm yêu mến. Nhớ tới một loạt hành động phản bội của nó hôm nay, Tôn Đào Phi không nhịn được nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nhỏ bé hồng hào của nó.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ