Chương 25. Xin chào, lời tâm tình

1.4K 24 0
                                    

Bên cạnh có hai đứa trẻ, khi cây kim trên tường chỉ vừa qua sáu giờ, Tôn Đào Phi liền dẫn bọn bọn chúng trở về nhà.

Đẩy cửa nhà ra, Tôn Đào Phi liền nhìn thấy mẹ chồng mặt tức giận ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, mặt nghiêm túc ít có nhìn chằm chằm họ, không, chính xác là tiểu công chúa Trình Đóa Đóa.

Khi bạn nhỏ Trình Đóa Đóa nhìn thấy bà nội mặt đầy tức giận thì phút chốc đã ý thức được rụt một cái về phía Tôn Đào Phi bên cạnh.

Vuốt đầu bé, Tôn Đào Phi giáo bánh ngọt cầm trong tay cho bé, ý bảo bé đi đưa cho bà nội.

Bé lập tức phản ứng kịp, bước nhỏ tử từng bước một đi về phía bà nội đang tức giận.

“Bà nội, Đóa Đóa biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa, bà đừng nóng giận, bị chọc tức thân thể sẽ không tốt.” Đáng thương chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt Trình Đóa Đóa tràn đầy vẻ áy náy.

Nhìn sắc mặt mẹ chồng rõ ràng đã có chút chuyển biến tốt, Tôn Đào Phi âm thầm cảm khái, công phu dụ dỗ người của bé thật đúng là hạng nhất.

Nâng bánh ngọt đến trước mặt Vương Cẩn Ngôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Đóa Đóa tràn đầy lấy lòng nói, “Bà nội, đây là bánh thím nhỏ làm, ăn rất ngon, bà nội ăn xong đừng tức giận có được hay không.”

Vương Cẩn Ngôn nhìn cháu gái khéo léo hiểu chuyện hiếu thuận như thế, chút tức giận trong lòng đã sớm biến mất không còn một mống rồi.

Bất quá cũng không thể để bé như thế, khiến cho ngày sau bé phớt lờ, quay đầu, Vương Cẩn Ngôn nghiêm mặt nói, “Lần này coi như thôi nhé, lần sau tái phạm, bà nội phải đánh đòn đấy.”

Bé liên tục gật đầu không ngừng, thấy bà nội tha thứ, tay nhỏ bé lôi kéo bàn tay bà nội, làm nũng nói: “Bà nội, ăn bánh nhé, ăn đồ ngọt sẽ mở lòng.”

Lần này, Vương Cẩn Ngôn và Tôn Đào Phi đều bị bé chọc cười.

“Ăn, ăn.” Bàn Đinh nhìn thấy chị mình mở cái hộp làm lộ ra bánh kem hắn vừa ăn không lâu, kêu to, thân thể ở trong lòng Tôn Đào Phi bổ nhào lên ghế salon.

“Ăn cái gì?” Một thanh âm dụ dỗ mười phần chợt truyền tới, chọc cho lớn lớn nhỏ nhỏ trong nhà đều quay đầu. Hai vợ chồng ông bà nội, đang tình cảm tay nắm tay đứng ở cửa.

“Sao không trả lời?” Cụ ông để hai tay sau lưng, quét mắt mọi người một cái, râu cá trê run thật hăng hái.

“Được rồii, ông!” Giận liếc bạn già mình một cái, bà nội đi tới bên cạnh Tôn Đào Phi nhận lấy Bàn Đinh trong ngực cô.

Đại khái là hai ngày không có gặp bà cố rồi, thằng nhóc cũng nhớ bà, cho nên bà cố muốn ôm thì nó cũng giang tay ra, lập tức nhào vào trong ngực của bà.

“Bà cố, bà cố, Đóa Đóa rất nhớ bà.” Thấy em trai được bà cố ôm, tiểu công chúa Trình Đóa Đóa cũng không thể chờ đợi chạy đến bên cạnh bà muốn được thương.

“Bảo bối, bà cố cũng nhớ cháu.” Sờ sờ mặt trái xoan của bé, bà nội cười thật nhân hậu hòa ái.

“Hừ, không ai nghĩ tới tôi?” Cụ ông thở phì phò đặt mông ngồi ở bên cạnh bà nội, hiển nhiên cảm thấy rất buồn bực khi không có người nói nhớ ông, nói ra cũng cứng ngắc vô cùng.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ