Chương 36. Xin chào, ông cụ

1.7K 27 0
                                    


Nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đoàn trưởng Trình tinh thần phấn chấn trở lại quân khu.

Buổi trưa, kim giờ vừa qua khỏi số mười hai, tiếng gõ cửa “Cộc, cộc, cộc...” liền vang lên.

Tôn Đào Phi vội vàng mở cửa, thầm nghĩ, hắn thật rất đúng giờ, ai bảo tối hôm qua hắn giày vò cô thật thảm, để hắn đưa cơm cũng là chuyện đương nhiên, có hưởng thụ phải có làm mới được.

Khi thấy Mạc Tiểu Kỳ xấu hổ đỏ mặt xuất hiện ngoài cửa, mặt Tôn Đào Phi trong nháy mắt cứng ngắc, “Thế nào? theo đuổi được bạn gái của em trở về rồi à.” Nhận lấy hộp cơm, Tôn Đào Phi nhẹ nhàng nhíu mày.

Làm cảnh vệ viên (nôm na là lính bảo vệ) của Trình Phi Viễn, Mạc Tiểu Kỳ vẫn đi theo bên cạnh hắn. Nhưng kể từ khi Trình Phi Viễn ngã bệnh nằm viện, Tôn Đào Phi vẫn chưa gặp lại hắn. Sau đó, không nén được tò mò, Tôn Đào Phi hỏi Trình Phi Viễn, mới biết bạn gái người này, bởi vì hắn nhiều năm không trở về thăm cô ấy, cô ấy muốn chia tay với hắn, cho nên đợt diễn tập vừa kết thúc, hắn liền trở về nhà theo đuổi bạn gái.

Sắc mặt Mạc Tiểu Kỳ trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, xấu hổ gãi gãi đầu, “Dạ, theo đuổi lại rồi.” Vợ của đoàn trưởng cũng có thể theo tới quân khu, hắn há có thể để cho cô dâu của mình bỏ chạy.

Bàn Đinh thấy mẹ đang nói chuyện với một chú mà nó không biết, trượt thân thể nhỏ bé liền muốn chạy ra ngoài. Lại nói, hôm nay nó đã buồn bực ở nhà một buổi sáng á..., nó muốn đi ra ngoài.

Tôn Đào Phi mắt tinh phát hiện thằng nhóc lại muốn chạy ra ngoài, nhanh chóng bắt được cổ áo nó, túm nó quay lại.

Bàn Đinh ngẩng đầu nhìn mẹ, không can tâm giãy dụa thân thể nhỏ bé, chỉ vào cửa bên ngoài, hét lớn, “Đi, đi.”

Tôn Đào Phi bất đắc dĩ ngồi xuống, ôm lấy nó, “Bàn Đinh, ăn cơm trước, ăn xong rồi, mẹ dẫn con đi chơi.”

Thằng nhóc nghe lời Tôn Đào Phi nói, lập tức yên tĩnh lại, ở bên người cô, tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của cô.

“Vậy chị dâu, hai người cứ từ từ ăn, em đi trước.”

“Bàn Đinh, tạm biệt chú đi.”

Lần này thằng nhóc rất nghe lời, phất phất tay với Mạc Tiểu Kỳ.

Giống như là nhớ tới cái gì, Tôn Đào Phi bỗng dưng gọi lại Mạc Tiểu Kỳ đã đi hai bước, “Ai, Tiểu Kỳ, đoàn trưởng các em ăn chưa?”

Mạc Tiểu Kỳ cười hắc hắc, hài hước nói, “Ăn rồi, hơn nữa còn ăn một chén lớn đấy!”

Không đợi Tôn Đào Phi nói thêm, Mạc Tiểu Kỳ liền chạy đi thật nhanh. Chị dâu thật đúng là quan tâm đoàn trưởng, hắn nhất định phải truyền đạt lại thật rõ.

Ngày mùa thu ánh nắng lẳng lặng chiếu xuống, phủ một tầng ánh vàng lên hai bóng dáng nhỏ đang bước đi thong thả, chơi đùa vui vẻ trong hố cát.

“Mẹ, mẹ.” Bàn Đinh vui vẻ quơ múa xẻng nhỏ Tôn Đào Phi mua cho nó trước đây không lâu.

“Đồng Đồng, hôm nay cháu không đến nhà trẻ sao?” Nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay hình như là thứ tư.

Khi Quân Hôn Gặp Gỡ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ