[Story 1] Tiệm cà phê hoàng tử bé

1.1K 86 30
                                    

Chào mừng quý khách đã đến với 'tiệm phê hoàng tử bé'






_

'CP10 - Coffee Prince'

Chẳng biết lý do là gì mà cái tên của tiệm cà phê nhỏ bé nằm ngay cuối con hẻm này, liền gây được sự chú ý của Xuân Trường.

Tiệm chỉ gói gọn trong một góc nhỏ giữa lòng thành phố phồn hoa, nhưng chính nét cổ kính của nó lại đem đến một nốt trầm trái ngược với sự tấp nập của thế giới bên ngoài.

Mãi không tìm được đề tài mới cho tờ báo ngày mai, nhiệt độ ngoài trời lại quá nóng. Tiệm cà phê mang âm hưởng như thế này, chính là nơi lý tưởng để tránh nóng và nảy sinh ra một vài ý tưởng mới.

Lần đầu tiên Xuân Trường bước vào tiệm chính là giữa lúc cái thời tiết như muốn ép bức người ta đến phát điên như thế này.

.

.

.

Tiệm cà phê được bố trí khá đơn giản dễ chịu, tone màu chủ đạo là xanh lá đậm không quá gây nhức mắt người nhìn.

Ngay cửa tiệm có một con mèo lông xám đang nằm dài tắm nắng trên bộ ghế sô pha, ngay cả mở mắt nhìn khách nó cũng lười biếng. Chỉ kêu ngao ngao như thông báo chủ tiệm có người vào rồi lại tiếp tục công việc lười biếng của mình.

Bên cạnh là một cái đài radio nhỏ, đang phát những bài hát của những thập niên trước, những bản nhạc chỉ cần phát lên là có thể lẩm nhẩm theo lời bài hát một cách thuộc lòng.

Giữa tiệm là một nhà cây được lồng kính khoét mái, ánh sáng được chiếu trực tiếp từ mái nhà xuống nhà kính.

Phía bên trong tiệm còn có một cái lò nướng bánh bằng gạch đỏ, có vẻ như là chủ tiệm đang nướng một mẻ bánh mới.

.

Xuân Trường lắc nhẹ cái chuông ngay tại quầy phục vụ để thông báo sự có mặt của mình.

Chủ tiệm là một chàng trai trẻ với mái đầu nấm không thể nào con nít hơn, theo cậu là một chú chó đốm cứ lẽo đẽo ở phía sau. Xuân Trường tự hỏi là cậu nuôi chú chó này là để canh tiệm hay canh cậu sợ người khác bắt đi mất.

"Chào mừng quý khách đã đến với 'tiệm cà phê hoàng tử bé'".

Xuân Trường cảm thấy con người trước mặt và câu chào vừa rồi nó không hề ăn nhập gì với nhau cả. Bởi lẽ khuôn mặt hiện giờ của cậu chủ nhỏ cau có không cam lòng khi bị đánh thức mất giấc ngủ trưa, nhưng những lời nói hờn dỗi qua tai anh lại trở nên quá đỗi dễ thương. Thì ra người dễ thương nói gì cũng đều dễ thương.

"Chào cậu!"

"Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Tôi muốn gọi một tách Cappuccino và một vài cái bánh quy. Không làm phiền cậu chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Khách hàng luôn là thượng đế mà."

Tách cà phê nóng cùng một vài cái bánh quy mới nướng liền được đem ra một vài phút sau đó.

The Story of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ