"Em từng bước rơi vào chính cái bẫy do anh đặt ra."
_
6:10 a.m
Công Phượng hít lấy một hơi dài, dùng khứu giác để cảm nhận tinh hoa của trời. Dùng đôi chân trần cảm nhận hơi thở của đất mẹ.
Khi trời đất vừa mới mở mắt, tinh hoa của vạn vật đều trong lành.
Tay phải Công Phượng cầm bình tưới bằng thủy tinh nhỏ. Từng chút, từng chút một phun một lớp sương mỏng lên trái táo đỏ mọng đang đập liên hồi từng nhịp trên cây. Mỗi cây duy nhất chỉ có một trái, cành lá sum sê, rễ cắm sâu vào tận lòng đất.
Công việc mỗi ngày của Công Phượng chính là chăm sóc cho cây táo ở rìa phía Đông, không được để chúng héo tàn. Cứ đều đặn như thế, ba canh giờ lại phun sương một lần. Bất kể ngày hay đêm.
Những 'kẻ làm vườn' khi đến mười hai giờ trưa sẽ tập trung thành một vòng tròn xung quanh bàn đá ngay trung tâm vườn táo, sau đó họ sẽ cùng nhau tiến hành một vài nghi thức nhỏ. Họ bắt đầu cảm tạ đất trời, bắt đầu dùng bùa chú lên những trái táo. Họ tin rằng làm như thế, rồi những người mình thầm thương sẽ đáp lại tình cảm của họ.
Công Phượng nhìn ngắm quả táo của mình thèm khát, tay muốn với tới hái nó xuống, nhưng lại nhớ đến những điều cấm kỵ. Không được nôn nóng, chỉ cần cố gắng kiểm soát bản thân một thời gian ngắn nữa thôi. Chờ cho trái chín, là có thể đem chúng ngâm thành rượu - thành yêu dược mà cậu muốn luyện thành.
"Phượng! Cậu làm sao vậy? Sao cứ đứng nhìn ngắm thẩn thờ vậy"
"Toàn à? Tớ không sao, chỉ là đang nghĩ ngợi một chút."
"Lại đang nhớ đến người ta à?"
"Không phải Toàn cũng luôn vậy sao?".
"Hì..."
Công Phượng mỉm cười nhìn tên ngốc trước mặt cười híp cả mắt. Khi cậu vừa mới đến nơi này, đã thấy Văn Toàn đứng ngay ở rìa phía Nam chăm chỉ chăm sóc quả táo của mình. Cả hai người cũng chẳng hiểu sao, đều ở hai rìa khác nhau lại trở nên thân thiết với nhau. Cứ như thế cùng nhau nhìn tình cảm đơn phương của mình lớn lên.
"Toàn báo cho Phượng tin vui này. 'Ngài ấy' bảo chỉ vài ngày nữa thôi là quả táo của Toàn chín rồi, cuối cùng Toàn cũng không còn phải yêu đơn phương nữa rồi."
"Vậy sao? Thế thì chúc mừng Toàn."
_
Công Phượng châm trà vào 2 cái chum nhỏ, miệng lại chẳng chịu hé nửa lời khiến cho người ngồi đối diện không hài lòng.
"Ngươi đang lo lắng?"
Công Phượng cho hắn hai cái lắc đầu, sau đó lại ngồi nhìn lá trà trong chum.
"Là chuyện Văn Toàn?"
Nét mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại rung động. Hắn chưa bao giờ đoán sai việc trong lòng Công Phượng nghĩ gì.
"Cũng sắp tới giờ 'chăm sóc vườn táo' rồi, ngươi lui ra đi. Về chuyện Văn Toàn ta sẽ giúp ngươi xem xét."
"Nếu vậy thì ta đi đây, chuyện còn lại nhờ ngài vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
The Story of Us
FanfictionEm luôn tự hỏi: "Đến bao giờ, mới có những câu chuyện riêng của cả hai chúng ta?"