DON'T SPOIL
_
Xuân Trường cao hứng đứng trước gương ngâm nga một bài hát quen thuộc, mái tóc được vuốt bảnh bao, quần áo tươm tất. Cả tháng trời rời xa mạng xã hội, cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Chẳng là hôm nay là buổi công chiếu phần cuối của Avengers, để tránh bị spoil phim, Xuân Trường áp dụng triệt để mọi cách. Cuối cùng rút ra được kết luận, nên rời xa MXH một thời gian cho đến lúc xem được phim.
Thế mà Xuân Trường tính lại chẳng bằng Công Phượng tính.
Công Phượng hí hửng trở về học viện, tâm tình có chút vui vẻ nên gặp ai cũng muốn đùa giỡn.
Từ ngoài hành lang thấy Văn Thanh chỉ mặc độc có mỗi cái quần chó đốm cũng không mắng chửi, về phòng thấy Văn Toàn quẫy max volume nhạc Big Bang cũng vào góp vui với nó một chút. Thấy Hồng Duy chạy theo Đức Lương làm trò cũng chỉ đá vào mông nó một cái rồi quẩy mông bỏ đi, thấy Tuấn Anh chắm chú vào quyển sách trên tay liền bịt mắt Tuấn Anh bắt đoán người. Nhìn thấy Xuân Trường dáng vẻ bảnh bao tiến từ ngoài vào sảnh, liền lon ton chạy tới gần, nụ cười ranh mãnh muốn bày trò chọc phá.
"Trường Híp! Đi xem Avengers à?"
"Thì mày cũng biết tao đặt vé lâu rồi mà."
"Uhm... Tao cũng mới đi xem về."
"Ơ! Thế sao không đi xem với tao. Tao đi có một mình chán chết."
"Muốn hẹn hò với tao à? Nhưng bổn công túa thích đi xem một mình."
"Sao tao cứ nghe được mùi nguy hiểm từ mày."
"Mày đoán đúng rồi. Tao đi xem trước mày, chỉ để về spoil phim cho mày nghe."
"..."
Xuân Trường đưa mắt cầu cứu những người ở sảnh, nhưng sau khi bị Công Phương trêu chọc từ sáng đến giờ, ngoài đưa ánh mắt thông cảm về phía Xuân Trường thì chẳng dám làm gì.
Biết chẳng thể dựa vào mấy tên kia, Xuân Trường chỉ còn cách xuống nước với Công Phượng.
"Đừng nói gì cả. Coi như tao xin mày."
"Chẳng có tâm ý gì cả. Mày còn chẳng bằng lúc Black Widow nhảy..."
"Tao bảo mày đừng nói gì mà."
"Xem kìa tao còn chưa kịp spoil, thì thái độ của mày như muốn ăn tươi nuốt sống tao rồi."
"Nô tài nghiêng mình xin lỗi công túa, xin người đừng chấp phận nô tài hèn mọn của thần."
"Nhưng người ta muốn chơi với Trường mà."
"Mày tha cho tao đi mà Phượng."
"Lời nói của mày chẳng làm tao cảm động nổi như lúc Ironman..."
Xuân Trường nhìn người trước mắt, cái miệng cứ liến thoắng đang chuẩn bị spoil hết nội dung phim. Không chần chừ mà áp người dựa tường, đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu, mọi lời nói của Công Phượng cứ như thế mà trôi ngược lại vào bên trong. Những kẻ ở sảnh như nhìn thấy vàng, chỉ chờ có thế mà không ngừng quay lại khoảng khắc này để sau này còn có thứ để đe dọa Công Phượng khi bị ăn hiếp.
Đến khi hai đôi môi rời ra, cũng là lúc Công Phượng thở ra một hơi dài vì thiếu dưỡng khí. Cả cơ thể mềm oặt trong lòng Xuân Trường, một lời cũng không còn hơi mà nói.
"Ở yên trong phòng chờ anh về, chúng ta tiếp tục giải quyết chuyện này."
Xuân Trường vác Công Phượng đem trở về phòng, bắt Văn Toàn trông chừng cho thật kỹ không được để người bỏ trốn.
Công Phượng từ trước đến giờ không phải là kiểu người chịu nằm im nghe lời ai. Sau khi Xuân Trường rời đi, liền gom vài bộ quần áo vào balo xin nghỉ phép bỏ trốn về quê.
Đến khi Công Phượng gặp lại Xuân Trường cũng đã là 2 ngày sau đó. Xuân Trường được mẹ Công Phượng đưa chìa phòng trong khi Công Phượng vẫn còn đang nướng khét trên giường. Công Phượng có một tật xấu ở nhà là ngủ nude. Xuân Trường nhìn cái mông vểnh của Công Phượng mà nuốt khang nước bọt, tay liền lần mò đến mà xoa bóp.
Có cảm giác có người phá giấc ngủ của mình, Công Phượng liền bực mình tỉnh dậy. Đến khi nhìn rõ người trước mắt là Xuân Trường, lại liền giả vờ nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đến khi cảm nhận tên biến thái kia không có dấu hiệu gì là chịu dừng lại, liền giật mình tỉnh dậy mà mắng người.
"Mày làm gì ở đây?"
"Thì đi thăm người yêu."
"Người yêu nào của mày ở đây? Bỏ bàn tay thối của mày ra khỏi người tao."
Công Phượng gạt phăng bàn tay vẫn đang xoa nắn cái mông đang không có mảnh vải che chắn của Công Phượng.
"Ơ... thế hôn rồi không chịu trách nhiệm à?"
"Vậy không lẽ ch*ch rồi phải lấy nhau à?"
"Ơ... thì ra là em muốn ch*ch luôn à? Vậy anh tới đây!".
Xuân Trường như chỉ đợi có thế, hành động nhanh chóng cởi phăng đi quần áo mà nhào lên người Công Phượng. Muốn hành động biến thái như thế nào đều có hết.
"Thằng chó! Tao nói thế bao giờ. Mau tránh xa tao raaaaaaaaaa..."
End.
#Hope
BẠN ĐANG ĐỌC
The Story of Us
FanficEm luôn tự hỏi: "Đến bao giờ, mới có những câu chuyện riêng của cả hai chúng ta?"