[Story 4] Hóa ra bi thương đều chìm trong đáy mắt em

513 64 16
                                    

Những kiểu người như anh, luôn muốn níu giữ tình yêu người ta đã bỏ đi.

Những kiểu người như em, lại luôn muốn tin rằng anh sẽ nhìn về phía em.








_

"Còn yêu hay không yêu? Nói một lời thôi."

Công Phượng chán ghét cái cảnh Xuân Trường cứ dây dưa mãi với người yêu cũ của anh.

Tay mân mê ly champagne, đưa mắt nhìn thằng bạn của mình đau khổ vì tình, Công Phượng chợt thấy hình bóng mình trong đó.

"Khà khà... Không ngờ Lương Xuân Trường uy vũ trên sân cỏ năm đó cũng có ngày bị đá như thế này."

"Còn mày thì như thế nào? Đơn phương người ta nhiều năm như thế đã can đảm tỏ tình chưa?"

Nếu như Xuân Trường có thể mở mắt to hơn nữa sẽ thấy, tất cả bi thương gói gọn trong mắt Công Phượng chỉ có mỗi một Lương Xuân Trường.

"Những kẻ đang yêu đều là kẻ ngốc nhỉ?"

"Phượng Núi nói gì cũng đúng hết."

.

Năm đó, Công Phượng chọn từ bỏ. Từ bỏ sân cỏ, từ bỏ mối tình đơn phương, từ bỏ Lương Xuân Trường. Chạy đến vùng quê hẻo lánh để trốn tránh.

Năm đó Công Phượng bị bệnh đục thủy tinh thể, biết chẳng mấy chốc lại không thể nhìn ngắm hoàng hôn phố núi. Liền giải nghệ, chạy đến vùng quê hẻo lánh, chọn một mình đương đầu với bệnh tật.

Năm đó tại vùng quê hẻo lánh, Công Phượng gặp được Xuân Trường, nhưng hắn không phải là Xuân Trường của cậu. Trên mình Xuân-Trường-nọ khoác chiếc áo choàng thêu hình con phượng hoàng, tay cầm tẩu thuốc phì phèo khói thuốc. Hắn đứng trước mặt cậu cả gan hỏi xin đôi mắt mù của cậu, đổi lại hắn sẽ cho cậu đôi mắt mới có thể nhìn thấu tâm can con người. Đó là bí mật nhỏ của cậu với hắn.

Sau khi mắt hoàn toàn có thể nhìn thấy lại như bình thường. Công Phượng lựa chọn trở về, mở một quán cà phê nhỏ bên cạnh người mình thương.

.

Chia tay rồi lại quay lại.

Đêm hôm đó, Xuân Trường lại một lần nữa bỏ mặc Công Phượng khi nghe thấy cuộc gọi từ bạn gái cũ của mình.

"Đi đi. Giang cần mày hơn tao."

Ngay từ đầu đã chẳng có tư cách gì để níu giữ Xuân Trường, bây giờ lại càng không.

Xuân Trường vội xin lỗi một tiếng, rồi cũng rời đi.

"Công Phượng, hay là thôi bỏ đi. Người ta có thương gì mày đâu."

Công Phượng chợt nhớ tới 'người đàn ông kia'. Không phải người ta cũng ngốc như mình sao, chờ đợi mình lâu đến như vậy.

The Story of UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ