Chap 3. Minjoon

402 43 5
                                    

"Haters thì vẫn sẽ là haters, họ không phải là ARMY, và không có thứ gì chúng ta làm sẽ thay đổi suy nghĩ của họ được cả." Vào lúc này, Namjoon quay lại đối mặt với Jimin, giọng nghiêm túc và không  nao núng. "Chúng ta chỉ có thể cố gắng để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, không phải là cho họ, cũng không phải cho người khác, mà là cho chính chúng ta. Họ có thể trở thành động lực cho chúng ta, nhưng em tuyệt đối đừng để họ làm lu mờ đi chính mình."

-------

Namjoon rất muốn nói rằng, sau khi đã được chứng kiến Jimin trở nên say xỉn vào lần đó, anh vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng để tình cờ gặp lại một Jimin như thế.

Nhưng thực tế là không.

Có lẽ "tình cờ gặp" không hẳn là từ thích hợp nhất để nói về tình huống của họ. Namjoon chỉ vừa mới trở về từ studio, sau khi hoàn thành sơ bộ beat và bố cục của 1 trong số những bài hát cho comeback của họ. Anh đã có thể ở lại trễ hơn nữa nếu như Seokjin đã không thề với những hạt cơm và những thứ có thể ăn được trong tủ lạnh rằng anh sẽ không được ăn bất kì một món nhà làm nào sau comeback của họ nếu không về trước 2 giờ.

Điều đó rất công bằng, trong tất cả các sự công bằng trên thế giới này, vì Namjoon rất thích ăn đồ nhà làm.

Kí túc xá tối mịch, tất cả đèn đều đã tắt, nên Namjoon thong thả cởi giày, cảm nhận xung quanh để chắc chắn rằng anh đi đúng hướng.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng thở dài nhỏ phát ra từ phòng khách.

Namjoon dừng lại. Có thể anh đã tưởng tượng ra nó, vì quá tối để anh có thể nhìn rõ, và phần vì đã quá giờ đi ngủ của họ rất lâu rồi.

Nhưng anh lại nghe thấy nó một lần nữa, lần này đi kèm là tiếng nấc cục.

"Này?" Namjoon bật đèn lên, nhận được một tiếng kêu nhỏ từ người ngồi ở sofa, điều khiến anh dễ dàng nhận ra đó là Jimin, ngay cả khi không cần đèn.

"Jimin? Em đang làm gì vậy?" Mắt anh tìm thấy những chai soju rỗng và lưng chừng trên bàn nhỏ. "Em uống rượu à?"

Jimin, sau khi nheo mắt nhìn Namjoon khoảng 3 giây, cười khúc khích.

"Dimine chỉ uống một chút xíuuuuuuuu thôi à." Để chứng minh, Jimin đưa ngón cái áp vào ngón út của mình, để nó ở gần đốt ngón tay (nó thật sự quá dễ thương vào giờ này ban đêm, tại sao nhóc này lại chơi đùa với trái tim của anh chứ).

Nhưng cái tên "Dimine" ngay lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo trong đầu Namjoon, vì anh nhớ khá rõ Jimin sẽ tự gọi bản thân trong vai của người thứ ba khi thằng bé thực sự rất say.

Và đánh giá bằng ba chai rượu rỗng trên bàn, Namjoon tin rằng thằng bé cũng đã gần tới ngưỡng đó rồi.

Ít nhất thì Namjoon cũng xác định được Jimin có say hay không.

Và anh cũng biết rằng tốt hơn không nên tranh cãi với người say, nên thay vào đó anh chỉ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nó, và bằng cách nào đó đã trở thành Jimin dán bản thân mình vào người Namjoon, hai cánh tay ngắn quấn quanh thân anh.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ