"Thật kì lạ. Park Jimin thực sự rất kì lạ. Nhưng Min Yoongi là ai, anh là một người đàn ông mạnh mẽ với trái tim yếu mềm dành cho những thứ dễ thương."
------------------------------------
Khi Jimin vừa bước ra khỏi phòng thu âm, cậu thấy Yoongi đang bận rộn thu dọn những thiết bị thu âm và máy tính, cũng như đang sắp xếp lại những thứ mà anh vừa ghi âm lại.
Thằng bé chỉ dám bước ra khi người anh giơ ngón tay cái với nó, quá trình ghi âm đến nay diễn ra hết sức suôn sẻ. Thật ra thì, nó chỉ ghi âm một trong những bản guide của hyung nó, và tất nhiên là cũng chẳng cần phải đến mức hoàn hảo làm gì.
Và điều đó cũng dễ như ăn cháo vậy; Suga, khi đã ở trong môi trường phù hợp, thì anh hoàn toàn là một người nghệ sĩ tài năng, và Jimin khi hát demo, thì nó chỉ cần hát đúng tông mà thôi.
"Yoongi hyung, anh có về không ạ?" Dĩ nhiên, ý nó là về kí túc xá.
Nghe thấy câu hỏi của nó, người anh lớn chỉ huơ huơ tay, một bên tai thì vẫn còn cắm tai nghe. "Nah, anh nghĩ là anh có thể hoàn thành nó trong tối nay, nó chỉ cần một chút chỉnh sửa nữa thôi. Chú mày về trước và nghỉ ngơi đi."
Hít hít mũi, Jimin ngồi xuống ghế sofa, điều đó làm đôi mày của Yoongi nhướng lên.
"Mày đang làm gì đó?" Anh hỏi, cảm thấy buồn cười với cảnh Jimin điều chỉnh chỗ ngồi của nó trên ghế.
"Dĩ nhiên là đang đợi anh rồi a." Jimin nói, lôi điện thoại từ trong túi áo của nó ra. Bọn họ đều ngầm hiểu rằng, một khi để anh ở lại với đống thiết bị của mình, thì Yoongi sẽ quên sạch mọi thứ xung quanh chỉ trừ project trước mắt mình, và bao gồm cả ăn và ngủ. Và sẽ là một điều kì diệu khi anh còn nhớ đến việc chạy ào ra ngoài để đi vệ sinh.
Anh cũng chẳng cố tình bỏ bữa (anh có thể đã từng làm; bọn họ đều như vậy cả); nhưng anh có thể sẽ quên luôn cả những nhu cầu cơ bản của một con người, nó dẫn đến tình trạng anh nhốt mình trong căn studio cách âm kia; và chúng ta sẽ chuẩn bị có một thảm họa diễn ra (Yoongi nói rằng anh Jin nói quá việc này, nhưng 5 người còn lại thì lại sẵn sàng quỳ gối để cãi lại với anh)
Yoongi nheo đôi lông mày của mình. "Không cần đâu. Anh mới thấy cưng ngáp ở trong bốt thu âm đó."
Jimin đỏ mặt với lời của hyung mình, nhưng trước khi người lớn hơn có cơ hội kịp nói tiếp thì, Jimin bắt đầu bĩu môi, nâng mức đáng yêu của nó lên mức thứ mười một.
"Nhưng mà hyung," Và kìa, cái giọng mè nheo đặc trưng của nó; ôi Park Jimin thực sự chả biết fair-play gì cả, đúng không? "Chẳng phải anh nên dẫn em về và ôm em đi ngủ sao?"
Thật kì lạ. Park Jimin thực sự rất kì lạ. Nhưng Min Yoongi là ai, anh là một người đàn ông mạnh mẽ với trái tim yếu mềm dành cho những thứ dễ thương.
Thế nên, anh đồng ý.
"Được rồi." Anh lầm bầm, cố gắng để không nhìn thấy nụ cười toe toét trên gương mặt Jimin. Thật tình, sẽ có một ngày anh sẽ cho thằng nhãi này biết ai mới là boss thật sự (nhưng anh sẽ không làm vậy đâu, và cả hai bọn họ đều biết điều này).
