Chap 1. JinMin

874 67 10
                                    

Không một ai chuẩn bị trước khi lần đầu tiên nó xảy ra, và khá là hợp lý, bởi vì đó là lần đầu tiên Jimin đi uống cùng các anh, theo truyền thống gia đình của cả bọn.

Họ đã, tất nhiên rồi, cảnh báo nó hãy uống chậm rãi, ăn chút gì đó trước khi uống nếu như nó muốn kéo dài lâu. Và Jimin, với danh dự của mình, đã rất nghe lời, hứa với các hyung rằng nó đã có rất nhiều bài học tương tự từ bố của mình, và nó cũng không có ý định sẽ trở nên say khướt trong lần đầu tiên của mình.

"Ờm," Yoongi nhăn mặt "Thực ra thì có thể nói nó đã xỉn được rồi đấy."

Cười khúc khích, Jimin dựa vào vai Namjoon, khoảng cách giữa họ khiến vị trưởng nhóm đỏ mặt, không chịu nổi vẻ dễ thương của thằng bé.

"Hyunggggg," Jimin rên rỉ một cách đáng yêu. "Các anh đang nói vậy? Dimine hông - hic- xỉn."

Và đấy lại nữa rồi.

Trong lúc đó Namjoon đang cố hết sức để không quắn quéo bởi sự dễ thương kia vì what tha fuck? Dimine? Ai cho phép Jimin đột nhiên trở nên siêu cấp dễ thương mà không báo trước như thế? Hoseok thì đang cố gắng nuốt vài ngụm nước vào cổ họng, vẫn cảm thấy khô khan vì bị sặc trước đó khi Jimin lần đầu tiên phát ra vài tiếng chửi thề.

Túm cái quần lại thì, Seokjin và Yoongi vẫn còn ổn hơn bọn kia nhiều, dù người nhỏ hơn luôn siết lấy ly rượu mỗi khi Jimin bĩu môi, đỏ mặt, cười khúc khích và bảy thể loại đáng yêu khác nữa.

Họ không đời nào biết được Jimin sẽ trở nên như thế nào sau khi say, vì thằng bé cũng chưa bao giờ uống cả. Điều này đã trở thành truyền thống với hai người anh lớn đủ tuổi rằng, họ sẽ ra ngoài uống rượu ít nhất một lần với thành viên vừa-mới-sang 20 của nhóm, chủ yếu là để ăn mừng, phần khác để biết được có bao nhiêu người nói rằng mình biết uống trước khi say bí tỉ chẳng biết gì. Vậy nên, sau bữa tiệc sinh nhật thứ 20 của Jimin, các hyung đã sắp xếp một buổi tối cùng nhau đi ra ngoài (và Taehyung đã bĩu môi than vãn một cách vô ích, rằng nhóc cũng sẽ đủ tuổi vào một vài tháng tới), dẫn Jimin theo cùng.

Và vào phần thú vị nhất của đêm hôm ấy, Jimin đã làm rất tốt, tốt hơn bất cứ ai trong số bọn họ đã mong đợi. Bản thân Jimin cũng đoán rằng mình sẽ không thể chịu nổi quá nhiều cồn, nhưng tất cả đều bị lừa, "Diminie" chỉ xuất hiện vào chai soju thứ ba hoặc thứ tư của nó.

"Anh nghĩ đến lúc chúng ta nên về rồi." Seokjin nói một cách tự nhiên, không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tính cách của Jimin, vòng tay nhóc qua người mình, ôm nó lại gần, thành công cứu Namjoon khỏi một cái chết sớm và khá là thiếu duyên. "Chúng ta có lịch trình vào chiều mai, và anh nghĩ rằng Taehyung và Jungkook sẽ thích điều này nếu chúng ta giảm bớt sự tự tin về tửu lượng của mình hơn."

Phát ra những âm thanh đồng ý, bốn người họ quyết định chia đều bill (Jimin chắc chắn sẽ than phiền về điều này vào sáng hôm sau, nhưng đây là một truyền thống rồi, và có người anh nào lại để cho đứa em say xỉn của mình trả tiền chứ? Mẹ của Jin đã dạy anh tốt hơn nhiều), Seokjin ôm eo nó khi họ bước ra ngoài, Yoongi ở bên còn lại, tay chúng nắm hờ nhau. Thật tình, hai đứa nó có thể nào rõ ràng hơn được nữa không? Yoongi trông có vẻ như là một thằng nhóc cứng rắn, nhưng lại không thể nào dịu dàng hơn nữa đối với đứa em say rượu của mình.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ