- Bác sĩ Trần! Có phải tôi bệnh rồi không?
- Thiếu gia bị sao vậy ạ?
Ở biệt thự Trương gia, anh cùng một vị cao tuổi, mặc áo blu trắng, đeo một cặp kính trông tri thức, ông là bác sĩ riêng của Trương gia, và cũng là bác sĩ riêng của anh.
- Mỗi lần nhìn thấy cô ấy là tim tôi đập không ngừng, luôn quan tâm đến cô ấy, muốn tìm hiểu về cô ấy, xa cô ấy thì nhớ,...v..v...
Bác sĩ Trần cười:
- Thiếu gia! Thiếu gia đúng là bệnh rồi!
- Bệnh? - Anh ngước lên nhìn ông
- Khi thiếu gia xa người đó, lại thấy nhớ, muốn tìm hiểu về người đó, muốn được ở gần người đó, tim đập nhanh khi ở bên người đó, không thích ai lại gần hay nhìn chằm chằm vào người đó, có phải không ạ? - Ông cười, làm bác sĩ cho Trương gia nhiều năm, chưa bao giờ ông lại thấy ông yêu bao giờ, thật sự rất bất ngờ
- Phải! - Anh bóp trán
- Thiếu gia đã mắc bệnh "yêu" rồi!
- Bệnh... "yêu"? - Anh suốt 18 năm còn chưa biết thích là gì, yêu? Có thể sao?
*Không biết cô gái nào may mắn thế?* - Ông chỉ biết cười,nghĩ thầm anh.
***
Sáng hôm sau.
Bốn người cùng bước vào trường, người ta nhìn vào, chắc sẽ nghĩ là "ba nam một nữ" mất, lại là ba soái ca và một cô gái cực dễ thương nữa chứ, bọn cô cố gắng lắm mới vào được lớp, nhưng hôm nay không khí rất lạ nha, hai tảng băng đang đỏ mặt, không dám nhìn nhau luôn a~, nhỏ và cậu thì cứ cười khúc khích, vai run run...
*Cốc*
- Cười gì hả???
Nhỏ và cậu ngồi thụp xuống, xoa hai cục u sau cái cốc đầu của cô và cậu, tưởng như thế là không cười nữa, ai ngờ... cả hai nhìn nhau, nhoẻn miệng cười,xoay ra sau nhìn cô và anh, cùng la lớn:
- HAI NGƯỜI THỰC SỰ RẤT HỢP A~
Nói rồi chạy mất hút, để cô và anh đứng đó, mặt đỏ, cơ mà vẫn giữ được nét lạnh lùng như hôm nào.
Kiểu này thì hai người nhỏ và cậu chuẩn bị no đòn rồi.
Giờ học, lớp Gold Star...
Cô chủ nhiệm bước vào, bỏ cặp xuống chống lên bàn, giọng nói lanh lảnh:
- Ngày mai, nhân ngày thành lập trường, nhà trường sẽ tổ chức một buổi lễ, mỗi lớp sẽ có một tiết mục văn nghệ, các em hãy thảo luận rồi bầu ra người biểu diễn!
Cả lớp đều tấp nập thảo luận, trừ cô và anh... mỗi khi lên lớp, việc làm duy nhất của hai con người này là ngủ, ngủ và ngủ
Bỗng nhỏ và cậu đứng lên, nói to:
- Băng Băng và Minh Phong hát rất hay, vậy nên chúng em quyết định chọn hai người này!
Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, cô và anh thì ngủ như chết, không biết việc gì đang xảy ra...
***
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em! Tomboy lạnh lùng
Teen FictionNguyễn Ngọc Băng chính là cô kiêm nữ chính của truyện, cô được 17 tuổi với chỉ số IQ 305/300-đúng như tên của mình, "băng tuyết", một con người lạnh lùng từ lúc mới sinh, xinh đẹp tuyệt trần, thông minh cực độ, có sở thích là tomboy, luôn làm mọi ng...