"Tối nay sẽ có vũ hội cho những người đứng đầu thương trường, Từ Ngọc Nhiên cũng sẽ ở đó!" - Cậu khoanh hai tay
"Sao cơ? Vậy thì chúng ta phải cẩn thận rồi!" - Nhỏ cắn môi
"Vì?" - Cô nhìn qua nhỏ
"Mày không thấy sao? Thứ nhất: chúng ta đã đuổi chị cô ta ra khỏi thành phố. Thứ hai: mày là người Trương Minh Phong để ý! Cô ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để trả thù!" - Nhỏ giơ nắm đấm
"Cái!... Để... Để ý?..." - Anh giật mình, lắp bắp
Cậu đặt tay lên vai anh, lắc đầu cười:
"Quá rõ rồi còn gì!"
Cô chỉ nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh băng, trong lòng có chút vui, để ý sao? Mà thực sự thì cô cũng chẳng biết cái cảm giác này là gì nữa...
"Nói chung! Cứ cẩn thận thì hơn!" - Nhỏ đập hai tay vào nhau
*****
Tối hôm đó.
Nhỏ khoác lên mình bộ đầm màu hồng nhạt, ngắn đến đùi gối, tóc búi củ tỏi, mang giày búp bê hồng, đầm còn đính kim tuyến lấp lánh, cùng những trang sức đáng yêu, trông nhỏ dễ thương vô cùng.
Cậu vận bộ vest đỏ nhạt, đeo thêm chiếc kính đen, trông cậu tri thức, còn thêm cái ấm áp nữa chứ.
Anh mặc bộ vest đen, có cài hoa trên túi, đúng là hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái mà. Chỉ cần nhìn thôi là người ta có thể ngất bất cứ lúc nào. Đúng là soái ca No.1 a~.
Cô đi với chiếc đầm có màu đen giống anh, mang đôi giày cao gót hàng hiệu, tóc cô được nhỏ thắt xương cá, gương mặt không chút son phấn nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng, cơ mà gương mặt vẫn lạnh như thế, không chút cảm xúc. Cô và anh là như vậy...buồn...không cảm xúc...vui...không cảm xúc... Có thể nói...từ khi sinh ra đến giờ họ không biết khóc là gì, thật lợi hại! Cười? Ừ thì cũng có...nhưng chỉ là cười mỉm, cười trừ...
Cô đến bàn rượu, lắc lắc trong tay ly rượu đỏ. Sau đó, có nhiều người đến chào hỏi cô và anh về những chuyện trên thương trường, về cổ phần tập đoàn...vv...
Cô bước lên cầu thang nhìn mọi người ở dưới, chợt...
"Nguyễn tiểu thư không nói chuyện với mọi người sao?" - Một giọng nói vừa chảnh, vừa chanh lại vừa chua còn ai khác là ả_Từ Ngọc Nhiên_em gái Từ Ngọc Nhi sao?
"Cô đã biết?" - Cô quay đằng sau nhìn ả bằng nửa con mắt
"Phải! Cô chính là người con trai hôm trước!" - Ả cười nửa miệng
"Cô muốn gì?" - Cô nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo
"Tôi...A!" - Ả nói rồi tự động ngã xuống cầu thang...máu chảy lênh láng
"Từ tiểu thư không sao chứ?" - Mọi người chạy lại
"Tôi không sao... Nguyễn tiểu thư không cố ý đẩy tôi đâu..." - Ả nói rồi chỉ lên cô làm mọi người cũng nhìn cô
"Nguyễn... Nguyễn tiểu thư?..." - Họ lắp bắp
"Không nói nữa! Tôi đưa cô ấy vào viện!" - Anh chạy vào đám đông, bế ả đi rồi đưa cho cô cái nhìn sắc bén. Sao chứ? Rõ ràng là kêu cô phải cẩn thận khi ở gần ả! Bây giờ ả giở trò lại đổ tội cho cô sao? Hay anh đã lầm về ả?... Hay năm đó ả chỉ một giây đường đột mà giết người?...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu em! Tomboy lạnh lùng
Ficção AdolescenteNguyễn Ngọc Băng chính là cô kiêm nữ chính của truyện, cô được 17 tuổi với chỉ số IQ 305/300-đúng như tên của mình, "băng tuyết", một con người lạnh lùng từ lúc mới sinh, xinh đẹp tuyệt trần, thông minh cực độ, có sở thích là tomboy, luôn làm mọi ng...