shot 2

572 31 8
                                    

Lần gặp mặt tiếp theo thật tình cờ, lúc đó vừa vặn thấy hắn lạc lõng trên con phố đi bộ. Đi bên cạnh anh là Na Eun Go- người chị thân thiết đã giới thiệu công việc quán bar cho Jimin.

Cách nhau một biển người, nhưng chỉ có anh phát hiện ra hắn.

Jimin từng nghe kể từ Eun Go việc khách hàng không thích cùng MB ngủ qua đêm, dù Jimin là một MB chưa chính thức. Vì trong thâm tâm những con người ngoài kia vẫn nghĩ trai bao là một nghề dơ bẩn, đáng khinh miệt. Nhưng Su Yong lại khác, nếu văn vẻ hơn thì là người đầu tiên đi ngược đám đông. Không những ôm mà còn ngủ với MB đến sáng.

Anh không kể cho noona việc hắn bế anh đi tắm rửa vào ngày hôm sau khi anh vừa tỉnh dậy, sợ chị ngất vì sốc.

Kỳ thực, hắn ta rất bí ẩn. Anh đã thử gợi chuyện hòng moi chút thông tin về hắn, nhưng vô ích. Won Su Yong quá ít nói, một phần nữa hắn khá thông minh khi trả lời bằng những câu không đầu không đuôi, mập mờ. Đến khi hỏi hắn là ai, thì hắn im bặt, có cạy miệng đe doạ tới mức nào cũng không chịu hé răng. Cuối cùng anh bỏ cuộc, quay ngoắt ra cửa bỏ đi. Anh nghĩ hẳn bản thân lúc đạt cao trào chắc bắn cả não ra rồi, chứ sao lại ở đây mất thì giờ với hắn. Hùng hổ cầm tay nắm cửa, Jimin bị một lực bất ngờ làm mất đà ngã ra sau, rơi sầm vào một đệm thịt âm ấm.

" Tiền bối... "

Âm thanh nhu nhu mềm mềm, như trận lông vũ phe phẩy vào tim khiến tứ chi bủn rủn. Sau một trận kích thích đến tê tái, cơ thể Jimin trở nên nhạy cảm vô cùng. Chỉ một cử động cực kì cực kì nhỏ hoặc vô tình thôi cũng sẽ khiến anh bạn nhỏ ẩn dưới đũng quần ' chào cờ '. Jimin chôn mặt vào hai bàn tay, hạn chế tiếp xúc tối thiểu nhất.

Sau đó, Jimin chả nhớ cái gọi là sau đó như thế nào, khi xốc lại tinh thần thì anh đã ở trong căn phòng yêu dấu của mình rồi. Nếu bạn hỏi phép kỳ diệu nào đã đưa anh ta toàn vẹn ra khỏi khách sạn mà về nhà, thì xin lỗi, Jimin chọn mất trí nhớ.

Won Su Yong làm mọi thứ trở nên tự nhiên tới mức không có sơ hở để bới móc. Và xin Chúa lòng thành cho phép Park Jimin chửi thề một tiếng, Fuck, thằng oắt này sẽ không có ý định biến anh thành tình nhân chứ? Mà giả sử có thật thì cũng không tới lượt anh từ chối. Thằng quỷ đó dư tiền mua anh trăm đêm, phận là MB vẫn cứ nên chấp thuận đi.

Eun Go thấy cậu em dễ thương bỗng thất thần, liền đánh lưng một cái.

Jimin giật mình, theo phản xạ ngước đầu lên.

Thất kinh khi hắn cũng nhìn về đây. Nhưng rõ ràng con phố đông đúc như thế, anh lại đọc được trong ánh mắt ấy, sự cô đơn cùng cực.

Không gian bao la dường như nhường chỗ cho hai người, mọi thứ đều trở nên vô hình. Lông mày hắn trùng xuống, tản mát một nỗi buồn không tên. Ma xui quỷ khiến làm anh nhớ đến những năm tháng đại học, mối tình đầu của anh, cũng có con ngươi như vậy.

Đó là một cô bé tóc chấm ngang vai, diện trên mình bộ đồ thể dục đỏ rượu. Tay cầm cuốn tập ngồi dưới bóng râm vẽ vời, vài lần vô tình, em đưa mắt lên cửa sổ tầng hai đáp lại cái vẫy tay của Jimin.

Em ấy với những nữ sinh đồng trang lứa khác biệt rất nhiều.

Tỉ dụ như cô bé là một người trầm mặc, ít giao tiếp với bạn bè, chỉ thích thu mình một góc đọc sách. Nhưng lại hay sang khối trên, ríu rít bên Jimin muốn anh làm người mẫu vẽ.

Tỉ dụ như dáng người của em khá cao, luôn bị cô giáo xếp trong hàng ngũ nam sinh. Từ góc độ tầng trên, anh chỉ thấy bờ vai của em lặng thinh. Trông cơ thể ốm nhom đó, anh cứ sợ vài giây sau em sẽ bị gió cuốn đi. Nhưng anh đã nghĩ lầm rồi, ngay cả mọi người xung quanh đều phải thốt lên bất ngờ khi em điệu nghệ ném cú bóng ba điểm trúng rổ. Nụ cười chiến thắng khi đó tỏa sáng hơn bất cứ sợi nắng nào đọng trên gương mặt em, khiến Jimin lưu luyến quan sát lâu hơn.

Lại tỉ như, em lễ phép gọi anh là ' tiền bối '.....

Tiền bối....

" Tiền bối Jimin, anh làm người mẫu cho em nhé. Ấy ấy đừng đi mà, coi như em xin anh đó. Làm ơn giúp em đi, tiền bối! "

" Nó tên là ' Selbe ', bài thực hành thực tế em sẽ thuyết trình thời gian sắp tới. Anh biết ' Cô gái Đan Mạch ' chứ, em lấy cảm hứng từ nó đấy! "

" Tiền bối, anh có rảnh không? "

" Tiền bối, năm sau em sẽ thi nghệ thuật và âm nhạc. Anh dạy em nhảy nhé? "

" Jimin tiền bối, anh đã có người yêu chưa..? "

" Kém thế, em có người thích rồi nè. "

" Tiền bối! "

" Tiền bối ơi!!! "

.....

" Tiền bối Jimin, sau này em sẽ cưới anh! "

Đáy mắt ai kia xao động, một cảm giác chìm sâu dưới đáy biển khiến Jimin hoảng hốt thoát khỏi miền kí ức mông lung. Anh thấy hắn quay lưng, thân thể cao lớn ấy dần dần hòa vào đám đông, nhưng vẫn thật nổi bật.

Không kịp suy nghĩ, đôi chân đã theo tiếng gọi con tim chạy về phía trước. Bỏ ngoài tai giọng nói níu kéo của Eun Go noona, ngó lơ những tiếng trách móc của những kẻ anh đụng phải. Jimin thở hồng hộc bám lấy gấu áo khoác đen không phải của mình, dùng một lực không nhỏ xoay người hắn, hại Won Su Yong suýt ngã ngửa.

" Cậu rốt cuộc là ai??! "

Anh hét lớn, trong thanh âm run rẩy mang chút tiếc hận.

Hình ảnh cô bé nghiêng nghiêng mái tóc chồng lên khuôn mặt nam tính của Su Yong, từng chi tiết nhỏ nhất cho đến đôi mắt hai người như thành một. Trong đó vĩnh viễn hướng về Jimin, anh xúc động muốn khóc, nhưng nước mắt chưa rơi, hắn đã kéo anh lại.

Trên môi cảm nhận độ ấm quen thuộc, Jimin mở miệng tùy ý để hắn luồn lưỡi làm sâu nụ hôn, hai tay ôm cổ người nhỏ tuổi khiến trán anh và hắn chạm nhau. Như một đôi uyên ương. Vạn vật phù du tất cả đều tập trung vào người đàn ông này, chẳng màng đến anh và hắn đang ở đâu, và những ai đang dõi theo.

Hai người dứt ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Hắn dịu dàng dùng bàn tay vừa to vừa ấm xoa nhẹ má anh, thì thầm mà chỉ đủ họ nghe thấy.

" Em là Won Su Yong, hậu bối năm hai ngày xưa thường nhờ anh làm người mẫu vẽ cho đề án ' phi giới tính '. Em đến để thực hiện lời hứa ngày tốt nghiệp. Vậy, Park Jimin, nguyện gả cho em nhé? "

END

|Jimin!bot| Chân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ