Yến Vĩ Đan hiện tại không có tâm tư cảm nhận sự ấm áp của Bạch Hạo Hiên, cô chỉ nghĩ làm cách nào để thoát khỏi cái vòng lẫn quẫn này đây!
Mẹ của Bạch Hạo Hiên! Yến Vĩ Đan biết, không những vậy còn biết rất rõ! Vì sao ? Người truyền cảm hứng khiến Yến Vĩ Đan có thành tựu như ngày hôm nay là bà ấy, Mễ Ngụy Châu !
Sở dĩ trên người Bạch Hạo Hiên luôn phát ra thần thái của bậc vương tộc một phần là do di truyền từ bà ấy, người gái của bá tước lớn mạnh nhất Châu âu, không những xinh đẹp mà tài nghệ cùng hiểu biết về đá quý của bà càng khiến người người ngưỡng mộ không thôi !
Đặc biệt, chuyện tình của bà và chồng mình Bạch Kình càng khiến người ta nhớ rõ về bà hơn, đáng tiếc vì một tai nạn rơi máy bay ông ấy đã ra đi không, lâu sau khi Bạch Hạo Hiên ra đời, câu chuyện về sau tất còn rất nhiều đa phần là ca ngợi về bà.
Tất nhiên, tất cả những thứ đó Yến Vĩ Đan cũng không có để tâm đến vì nó là do nhà báo viết, chỉ có kẻ khờ mới tin, ai cũng có mặt đen của mình ca ngợi nhiều quá cũng chưa chắc tốt
Bạch Hạo Hiên thấy người trong lòng không động tĩnh gì, quay sang lại thấy người mẹ một năm gặp một lần của mình cứ nhìn người ta như sinh vật lạ! Cảm thấy không ổn liền không nói lời nào, giữ nguyên tư thế giấu mặt của Yến Vĩ Đan, bế cô đi vào phòng nghỉ
" Em định làm con rùa đến bao giờ ?"
Yến Vĩ Đan nghe được giọng nói giễu cợt của Bạch Hạo Hiên, thử đưa mắt nhìn xung quanh thấy đã được bế vào phòng nghỉ liền thở phào một hơi, buông lỏng cơ thể căng thẳng nãy giờ vô lực gục mặt vào ngực Bạch Hạo Hiên thở nhẹ nhõm
Bạch Hạo Hiên bị hành động đó của Yến Vĩ Đan lấy lòng! Khóe miệng không tự chủ kéo một đường cao tận trời, đưa tay vuốt lại vài sợi tóc rối của Yến Vĩ Đan, giọng đầy cưng chiều
"Không cần lo lắng ! Đi, đi sửa soạn lại rồi ra ngoài thôi"
Yến Vĩ Đan ngước lên, hung hăng lườm Bạch Hạo Hiên, giọng đầy chán ghét " Anh tính ôm tôi đến bao giờ buông ra cái tên đáng ghét này !"
Bạch Hạo Hiên cũng không ý tiếp tục trêu chọc cô, buông lỏng tay thả Yến Vĩ Đan ra giúp cô chỉ lại nếp nhăn trên váy, đẩy cô vào nhà vệ sinh
" Được rồi! Sẽ xin lỗi em sau" liền đóng cửa xoay người ra ngoàiBạch Hạo Hiên đi ra nhìn thấy mẹ mình ngồi trên sofa lục lọi túi xách của Yến Vĩ Đan, nhăn mày đi đến cướp lại " Mẹ, đây là ý gì ?"
Mễ Ngụy Châu nhìn con trai mặt đen, lạnh lùng từ nhỏ của mình trước nay không gần phụ nữ, hoài nghi đây có phải là người giả không ?
Đừng nói gì ,cảnh tượng lúc nãy đủ làm bà chấn động rồi thế mà bây giờ Bạch Hạo Hiên còn sắp xếp đồ trong túi xách cô gái kia lại cho gọn gàng, quen thuộc cầm vào trong phòng nghỉ cho người ta! Bà là mẹ, còn chưa có đãi ngộ sai khiến được Bạch Hạo Hiên đâu đó !
Đưa túi cho Yến Vĩ Đan, sẵn tiện lấy một cái sơ mi đen trong tủ đầu giường, nhưng Bạch Hạo Hiên đứng nhìn tủ một lúc rồi mới đóng lại, vừa đi vừa cài nút áo, ngồi xuống sofa đối diện Mễ Ngụy Châu
" Mẹ đến đây có việc?"
" Cô bé đó cắn con ?" Mễ Ngụy Châu nhìn thoáng qua thấy được trên vai Bạch Hạo Hiên có vết cắn hình như chảy cả máu
Bạch Hạo Hiên lúc này mới nhận thức được mình vừa bị cắn, tay đặt lên vị trí vết thương nhớ lại lúc nãy môi Yến Vĩ Đan chạm vào da thịt, lưỡi cô như có như không cùng dính trên người mình cảm giác ướt át mê người đó khiến anh trong tiềm thức tê dại bên môi lại treo một nụ cười sủng ái
Mễ Ngụy Châu bị dáng vẻ si tình của Bạch Hạo Hiên hù dọa không nhẹ, giọng nói run run
" Quan hệ của cô nhóc đó với con ...?"
" Con là người đàn ông của Yến Vĩ Đan" Bạch Hạo Hiên vốn trước giờ luôn ít nói với mọi người giọng Bạch Hạo Hiên lại luôn lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi trong vô thức
Thế nhưng câu nói vừa rồi lại nghe ra giống như phi thường tự hào cùng ấm áp?
Nhưng quan trọng ở đây có phải bà nghe nhầm không, câu nói này có phần hơi không đúng kịch bản?
" Cô nhóc đó tên Yến Vĩ Đan sao ? Nghe rất quen nha !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu bảo bối (Full)
RomanceThể loại : Full, ngôn tình hiện đại, 1vs1, 3s , nam nhu thuận như nước, nam cường, nữ cường, không tiểu tam, sủng văn, H nhẹ (có vị ấy mà) Tình trạng : Hoàn! 🔥 100% tự sáng tác 🔥 Trích đoạn : Do tính chất công việc Yến Vĩ Đan thường xuyên nhìn th...