P2 : Lost

2.1K 109 4
                                    

Đói quá, cái bụng tôi nó biểu tình rồi. Tôi thở dài đi xuống nhà bếp up vội tôi mì rồi bưng lên ngồi ăn với nó.

-Ăn xong rồi đi ngủ nghe chưa

Tôi nói với nó, nó gật đầu lia lịa. Ngồi tầm 10 phút không ai nói với ai lời nào, tuy không nhìn thẳng mặt nó nhưng tôi biết con bé đang nhìn tôi, quái lạ, đĩa đồ ăn của nó còn mà.

-Gì? Sao không ăn đi

Tôi bỏ đũa xuống nhìn nó, nó lắc đầu rồi quay lại với đĩa thịt bò, nó cầm cái nĩa lùa qua lùa lại mấy miếng thịt bên trong đĩa, môi mím lại. Chắc nó ngán rồi.

-Ăn đi, ăn có mấy miếng thịt làm sao no

Con nhỏ này rắc rối, có chúa mới biết nó đang nghĩ gì, thôi kệ…

Ugh, nó gấp miếng thịt bò to nhất cho vô tô mì của tôi, chúa ơi tôi có nhìn nhầm không vậy o.O

-N..nè..nhóc…em làm cái gì vậy?

Nó nhe răng ra cười với tôi, tôi nói rồi…tôi thích nụ cười đó

-Ăn đi, ăn có tô mì làm sao no

Tôi đứng hình luôn, hay thiệt…

Trời ơi tôi cảm động muốn khóc rồi nè, con bé dễ thương hết mức…vậy mà tôi nỡ hiểu lầm nó ăn không hết nên đẩy sang tôi chứ.

Tôi vui vẻ xoa đầu nó một cái rồi gấp miếng thịt bỏ vô miệng nhai ngon lành.

Tôi ăn xong, tôi bưng hai tô xuống rửa nó ăn xong nó nằm ường ra đó.

-Nè ngồi dậy

Tôi kéo tay nó dậy, nó nhăn nhó nhìn tôi, tôi chép miệng rút tờ khăn giấy chùi miếng nước sốt còn dính trên mép nó, thiệt tình ăn xong không biết đi rửa miệng, ở dơ hơn tôi nữa.

Ừ nhưng mà công nhận, càng nhìn gần con nhỏ càng thấy nó đẹp, da trắng nè, mũi cao nè, đẹp hơn Amber Liu tui rồi đó.

END POV

 

*Sáng hôm sau*

Buổi sáng đầu tháng 8 ở thành phố Seoul, tiết trời đã dần chuyển lạnh Amber khóa cửa nhà lại rồi kéo tay con bé đang ngáy ngủ đi

-Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ, Vic unnie của em chỉ soạn mấy bộ đồ cho em thôi, tôi không tìm thấy đồ dùng cá nhân của em

[Threeshot] Của Nợ Đáng Yêu - KryBer ENDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ