ừ thì hiểu lầm

206 10 0
                                    

-:" này các chị là gì mà cứ đánh lộn với nhau hoài vậy." Cô giám thị nói
-:" tụi nó kiếm chuyện với em đó cô" Linh nói
-:" này nói cho đàng hoàng là ai kiếm chuyện với ai." Ngân nói
-:" đã lên đây mà còn cải nhau được à"  cô đập bàn
-:" tụi nó đánh tụi em trước" Hân giả vờ oan ức
-:" thôi nhá đã lên đây là không có vụ oạn ức nhá. Không có lửa làm sao có khói hả? Bộ ngta rảnh lắm hay gì? Bao nhiêu người không đánh mà đánh 3 cô" Cô nói
Khi nghe cô nói Linh, Hân và Khanh chỉ đành câm nín
-:" đứng đó làm gì, lấy giấy ra làm kiểm điểm." Cô nhìn
" đây là lần thứ 2 trong 1 học kì mà tôi viết kiểm điểm đây" * tôi nghĩ*
Khi viết xong cô cho chúng tôi về lớp.
-:" này mấy bà đừng nói là nảy mấy bà đánh lộn đó nha" Nam nói
-:" ừ! Tụi này đấy." Ngân nói
-:" rồi mấy bà có sao không?" Sơn hỏi
-:" có sao thì giờ này không đứng đây rồi" Loan nói
* đùng* tiếng đập bàn
Thành dùng lực rất mạnh đập vào bàn và bước tới lôi tôi đi. Với lực của 1 đứa con trai như Thành và 1 đứa con gái như tôi thì sao mà bằng cậy ấy được. Ngân định lôi tôi lại mà Nam ngăn cản nói rằng " cho chúng tôi khoảng thời gian riêng."
Thành dùng sức lôi tôi 1 mạch lên sân thượng. Thành hỏi :
-:" mày lại đánh nhau?"
-:" đúng thì sao?" Giờ nói không cũng không được đành nhận chứ sao
-:" mày là con gái đó! Có chuyện gì mày cũng nói với tao được mà. Sao lúc nào mày cũng tự mình giải quyết hết vậy." Thành lại gần nói
-:" đó là chuyện của tôi. Không phải chuyện gì cũng nói cho bạn. " do tức giận nên tôi nói
-:" vậy tao có vị trí gì trong lòng mày? Mày nói đi" Thành hỏi. Nhìn vào mắt Thành lúc này tôi thấy được sự đau lòng trong cậu ấy.
-:" mày nhìn vào mắt tao nè. Nói đi." Thành lay mạnh tôi. Khi đó tôi không trả lời được. Cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.
-:" mày không trả lời cũng được không sao cả" Thành nói dứt câu và quay đi. Tại sao cũng là câu " mày không trả lời cũng được" mà lần trước có cảm giác sự sung sướng còn lần này tim của tôi nó rất đau.
* tua nhanh*
Khi về nhà tôi cứ cằm điện thoại và trông chờ thứ gì đó. Chờ tin nhắn của Thành? Hay là cuộc điện thoại của Thành. Tôi cảm thấy mình cũng hởi quá đáng, định xin lỗi mà không biết phải mở miệng sao. Tôi cứ vậy mặc cho thời gian trôi qua.
-------- vài hôm sau------
Đã vài ngày trôi qua khi vô lớp ngồi kế Thành cậu ấy không nói gì khuông mặt rất lạnh làm cho tôi có cảm giác sợ hãi, làm như cậu ấy là 1 con người khác chứ không phải là Thành mà tôi quen. Ánh mắt của cậu ấy đã thể hiện lên sự lạnh lùng và vô cảm. Cũng đã mấy ngày cậu ấy không nch với tôi.
-:" này mày vẫn chưa làm hòa với Thành hả?" Loan hỏi
-:" Vẫn chưa tao thấy Thành bây giờ như 1 người khác." Tôi nói
-:" đúng thôi! Thành đã chịu kích động lớn khi Một người mình quan tâm và muốn bảo vệ mà bị đánh vì mình." Ngân nói
nghe Ngân và Loan nói xong
Ra về  tôi định xin lỗi Thành thì thấy Thành đang đi chung với Khanh ôm ấp vui vẻ. Ngân và Loan đi sau lưng tôi bỗng thấy tôi dừng lại
-:" này! Đang đi sau dừng lại vậy" Loan nói
-:" hỏi sao không trả lời. Mày nhìn gì mà dữ vậy." Ngân nói và đưa đầu lên nhìn
-:" chắc có hiểu lầm gì đó mày ơi!" Ngân vội che lại
-:" hiểu lầm á? Ừ thì hiểu lầm" tôi cười trong đau khổ. Không hiểu sao khi nhìn Thành với Khanh như vậy tim tôi rất đau và nước mắt tự tuông trào .
----------end cap 16------

[ UNI5] Bạn Cùng Bàn .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ