Khi chơi xong đu quay tôi và Thành liền chơi ngôi nhà ma. Do bản tính sợ ma của tôi nên tay tôi vô thức nắm vào áo Thành. Thành đi một lúc mới nhận ra rôi quay lại nắm lấy tay tôi và đi. Khi ra khỏi nhà ma chúng tôi đi tô tượng rồi ăn uống vân vân. Đến lúc mệt thì Thành kiếm 1 ghế đá ngồi trên cả quãng đường đi Thành không nói câu gì mà chỉ nắm tay tôi mà đi.
-:" này Thành! Nay cậu sao đấy" tôi kêu Thành. Tiếng kêu của tôi làm cho Thành bỗng giật mình
-:" hả" Thành hoảng nói
-:" tôi hỏi cậu là hôm nay sao nhìn cậu lạ vậy" tôi lập lại
-:" có gì đâu?" Thành cười nói. Nụ cười của cậu ấy bây giờ nhìn giả tạo làm sao.
-:" mà hỏi này?" Thành kêu tôi
-:" hỏi gì" tôi liền nói
-:" nếu một ngày nào đó tao đi thật xa thì sao?" Thành hỏi
Câu hỏi của Thành làm tôi khó hiểu
-:" cậu định đi đâu hả?" Tôi nói
-:" có đâu" Thành quay hướng khác
-:" chứ sao cậu hỏi vậy" tôi nói
-:" tao hỏi chơi chơi thôi mày trả lời đi . Nếu một ngày nào đó tao đi thật xa rồi sao?" Thành quay lại câu hỏi
-:" thì tôi sẽ buồn vì không có người giúp tôi ôn tập. Không có người chọc ghẹo tôi, và điều đặc biệt là không có ai quan tâm tôi nữa." Tôi nhìn lên trời và nói
-:" tao trong lòng mày quan trọng lắm hả?" Thành quay qua nói
-:" quan trọng sao không? Cậu là người con trai duy nhất mà tôi thân đó" tôi cười nói. Câu nói vừa dứt Thành ôm tôi vào lòng và nói
-:" tao xin lỗi! Tao không biết sẽ còn gặp mày hay không, hy vọng mày sống tốt." Câu nói của Thành rất nhỏ đã vậy tiếmg gió rất lớn làm tôi không nghe gì từ tiếng ù ù thôi. Khi Thành đưa tôi về nhà thì Thành cứ chần chừ mãi không vô nhà mình. Vì cách nhau có 1 ngôi nhà thôi mà Thành làm gì mà bối rối vậy. Thành chạy lại ôm tôi cái ôm lần này khác hẵn lần trước. Lần trước đầy sự ấm áp lần này tôi cảm thấy có gì bất an và cơ thể Thành hình như đang rung thì phải. Thành nói vào tai tôi
-:" tạm biệt"
tạm biệt ? À chắc chào tạm biệt tôi vào nhà. Khi đó tôi vô thức còn nói
-:" ừ! Tạm biệt cậu" .
Rồi bước vô nhà. Nhìn ra thấy Thành đang quay lưng lại đi nhìn bước đi cậu ấy khá nặng nề. Mà hình như có giọt gì bay về phía sau. Chẳng lẻ Thành khóc sao? Mà chắc không đâu chỉ là cái tạm biệt thôi mà làm gì mà khóc? Mai còn gặp lại mà.
Nhưng tôi không ngờ đó là lần cuối tôi gặp cậu ấy.
--- sáng hôm đó----
Loan chạy qua nhà tôi đập của ì xèo
-:" My ơi!! Mở cửa có chuyện rồi!" Loan tới tấp nói
-:" chuyện gì mà gấp vậy" tôi vừa mở cửa vừ hỏi
-:" thằng Thành nó... nó ...nó" Loan nói ngắt quãng. Khi nghe tới tên Thành tôi cảm thấy lòng mình có chút bất an
-:" Thành sao?" Tôi lay Loan
-:" nó lên máy bay đi du học rồi" Loan vừa nói vừ thở . Nghe Loan nói tôi bừn nghĩ
" cái gì? Du học? Sao Thành không nói tôi cậu ấy du học? Hôm qua cậu ấy còn đi chơi với tôi mà? Sao nay lại du học?"
-:" mày đang đùa tao hả Loan" tôi lắc người Loan thật mạnh
-:" tao không lừa mày nó đi du học thiệt đó 10" nữa máy bay cất cánh rồi" loan nói
-:" mà sao mày biết?" Tôi hỏi Loan
-:" Sơn nói tao biết vì sợ mày biết rồi đau lòng nên nó kh cho mày biết." Loan hối hả kể
-:" không có đâu mà gạt tao" tôi vô thức vừa khóc vừa chạy
Mặc dù tôi biết khi tới nơi máy bay đã cất cánh nhưng tôi vẫn cứ chạy trong vô vọng. Khi tới nơi tôi thấy Sơn, Phúc, Tùng, Huy, Nam đang dứng nhìn máy bay cẩ cánh. Thấy tôi họ liền cản
-:" Vũ Đức Thành cậu là đồ nói dối.cậu nói không bao giờ bỏ rơi tôi mà bây giờ cậu lại đi là sao" tiếng khóc của tôi làm lay động mọi người.
-:" My bình tĩnh đi, Thành có lí do của nó mà" Sơn nói
-:" mấy người cũng là người xấu hợp tác với cậu ấy dấu tôi" tôi vừa khóc vừa xô họ ra.
Khoảng thời gian Thành đi tôi như rơi vào vực thẩm vậy cứ lúc nào cũng vô hồn, lơ ngơ. Tôi ngày nào cũng đi đến trường vì hy vọng thấy cậu ấy ngồi ngay bàn đợi tôi. Tôi nhớ nụ cười, tiếng nói, hành động và nụ cười của cậu ấy. Và không bao lâu tôi đã rơi vào trạng thái vô vọng. Nhưng lúc đi câu ấy có để lại dòng tin nhắn cho tôi
:" chào My! Khi mày đọc được dòng tin nhắn này thì chắc hẵn tao đã trên máy bay rồi. Tao biết sự ra đi đột ngột của mình sẽ làm mày tổn thương nhưng tao vẫn phải đi sớm vì tao sợ tao càng ở bên mày lâu thì càng không nở đi. Khi tao đi tao đã chấp nhận bỏ đi những thứ không thuộc về mình nhưng khi đi tao có mang theo một thứ đó là tinh cảm của tao dành cho mày. Mày biết không khi gặp mày lần đầu gặp mày tao rất ghét. Nhưng sau những hiểu lầm thì tao không còn ghét mày nữa và dần dần cảm thấy thích mày. Tao đã 2 lần hỏi mày" nếu tao đi du học/ đi xa thì mày sao?" Mà đã trả lời mày sẽ rất buồn khi nghe xong câu đó tao rất chạnh lòng vì sợ mày buồn nhưng mà nhưng lúc mày chưa có tình cảm sâu đậm gì thì tao đành bỏ đi. Tao hi vọng khi mày đọc được tin nhắn này thì tao mong mày hãy cố gắng học. Đừng vì 1 ai mà đánh mất tương lai. Tao vẫn luôn nhớ đến mày. Và tình cảm của tao đối với mày vẫn sẽ không thay đổi. ❤" khi đọc xong tin nhắn nước mắt tôi không ngừng tuông. Và tôi luôn cho rằng mình phải thay đổi. Phải chuyên tâm học như Thành nói. Nhưng cho dù thay đổi thế nào thì trong tim tôi vẫn luôn ẩn chứa bóng hình của 1 người.
______ end chap 20______
( chưa hết đâu đừng vội out)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ UNI5] Bạn Cùng Bàn .
Romance2 bạn chung 1 bàn.... vì có sự nhầm lẫn mà ghét nhau? nhưng ghét của nào trời trao của đấy........... cùng đọc nhé