Chương 3

643 9 1
                                    

Về đến nhà, không nhịn được tôi hỏi Cẩm Xương:
- Anh có nghe mẹ anh nói có chỏi tai không?
- Trong lòng anh cứ bất định, anh sớm biết thể nào em cũng hỏi vậy!
- Cẩm Xương ...

Tôi rất khó chịu.

- Thế nào? Em không thể trách bà cụ nói thực đó chứ!
- Em thực sự vô dụng vậy sao?
- Nếu mẹ anh khen em vài câu là em liền vui hay sao?

Tôi không nói.

- Chuyện ở công ty không ngày nào là không có. Nếu nghe vài câu đụng chạm sinh ra bực bội, lại muốn có người an ủi mới được sao? Người chưa tiếp xúc với đời mới suốt ngày thấy mình ẩn khuất.
- Cẩm Xương, nói vậy anh đi làm chắc khó khăn lắm?
- Lên núi đao, xuống biển dầu, nếu không phải là chuyện của cá nhân anh.
Em thay thế được sao?

Cẩm Xương quay người lại, tỏ ý muốn ngủ.

Tôi nhìn lên trần nhà, chẳng biết phải làm thế nào.
Bây giờ mà đi làm thì có trễ quá không? Có ai lại cần một người đàn bà đã nữa đời chỉ làm nội trợ! Thật chả ra gì!
Lại nữa, Bái Bái đã 15 tuổi, không lẽ lại sinh thêm đứa thứ hai? Nếu lại gái nữa thì sao? Vả lại, làm sao dám mở miệng bàn với Cẩm Xương?

Một người nội trợ bình thường, chẳng phải lo củi, lửa, cơm, gạo, có thể sống dễ chịu, thích hợp, nhưng người ta lại không buông tha mình, cứ lôi ra phân biệt cao thấp, kể ra ai cũng có phần mình, đâu có mất mát gì.

Đang lúc tôi nghĩ vớ vẩn thì chuông điện thoại reo.
Tôi vội nhấc máy.
- Uất Văn hả? Tôi Thính Đồng đây.
Tôi liền nói:
- Đợi một chút, để tôi ra phòng khách nói chuyện mới được!
Cẩm Xương phải dậy sớm đi làm, anh chúa ghét trò chuyện điện thoại nửa đêm. Dặn dò Thính Đồng xong, tôi gác máy, ra khỏi phòng.
Nghe giọng Thính Đồng, có vẻ cô ta đang vội vàng, thậm chí như đang cau có.
- Tôi vừa đi làm về, thay đồ ngủ xong thì gọi điện cho chị!
- Sao không ngủ đi?

Thính Đồng có sức khỏe thật hơn người, ở phòng ban làm việc, mỗi năm doanh số hàng triệu đồng, công nhân có trên ngàn người, lại còn giao dịch làm ăn bên ngoài khác, lại không ngơi không nghỉ, lo đủ mọi chuyện của một người đàn bà sắt!

- Ngủ không được! Uất Văn, tôi giống đứa bé lắm sao?

Một người đàn bà gần 40 sao lại nói giống đứa bé? Chẳng biết Thính Đồng lại giở trò gì đây!

- Hồi trưa này gặp nhau, chị có thấy tôi khác lạ gì không?
Lại nhắc chuyện ấy. Khác biệt là cái gương mặt khó hiểu, lạnh lùng thôi!
- Tôi muốn ăn trưa để kể cho chị nghe một chuyện, nhưng chị đến trễ quá làm tôi mất hứng!
Lại nhắc lỗi của tôi!
- Uất Văn, sao chị không nói?
Tôi chẳng có cơ hội để nói, cô ta cứ luôn miệng.
- Tôi nghe đây mà.
Từ bé, tôi đã là kẻ khéo nghe.

Thính Đồng mỗi lần có chuyện vui, buồn đều trút vào tôi. Thực ra, tôi không hề nêu ý kiến gì, Thính Đồng không để ý đến. Cô ta chỉ muốn tôi nghe, nghe rồi vui với cô, buồn với cô. Như thể tôi là một lực lượng vô hình nhưng hữu dụng vậy. Lắm khi, cô nêu vấn đề khó khăn cho tôi suy nghĩ đã đời rồi cô ta mới nói lên cách giải quyết.

Trước giờ, tôi chỉ là quân cờ thuộc hàng sĩ, tốt cạnh cô ta.
Hẳn nhiên, có tướng lĩnh tất phải có sĩ, tốt thì thế binh mới đầy đủ được. Hoa mẫu đơn nếu không có lá thì đâu thành chỉnh thể?

[Hoàn - SE]Mây Gió Đổi Thay - Lương Phụng NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ