Em đang đứng dưới sảnh công ty của anh đây, em có nên vào đó gặp anh không? Lí trí của em nói là đừng nhưng sao trái tim và bước chân của em lại muốn ? Chắc những năm tháng qua anh không còn nhớ đến người con gái này đâu nhỉ. Anh chắc cũng đã có người thương ở trong lòng rồi. Lúc trước , em quá ngốc vì chẳng thể thú nhận với anh rằng " Em thích anh rất nhiều "
Cảm giác để vụt mất anh, tim em lạnh lẽo đến lạ. Bây giờ, em lại không muốn gặp anh chút nào, đó là vì em sợ. Sợ anh không thích cô gái này, lá thư của em năm đó anh cũng chẳng thèm đọc, bỏ ngay vào túi áo như thế mà. Anh ghét em lắm nhỉ?
Từ khi anh đi , em chẳng dám yêu thêm một ai, cứ thế mà đợi chờ anh, dù biết anh sẽ chẳng bao giờ quay về. Em quá ngu ngốc mà !
Anh có phải là nỗi mù quáng của em không? Sao lại ám em tới tận bây giờ thế? Có chịu bước ra khỏi trái tim em chưa? Em quá mệt mỏi rồi. Sao em chẳng thể ngừng yêu anh ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy nhắm mắt khi anh đến - j.j.k
Fiksi Penggemar-Cảm nhận và chạm đến con tim anh _Losetax_