CHƯƠNG IV : ANH HÙNG CỨU NAM NHÂN

1.1K 64 12
                                    

Hôm nay là đến ngày hắn hẹn với cậu.  Cậu đang chuẩn bị đồ để mặc. Cậu đứng trước gương chọn tới chọn lui vẫn không được bộ não ưng ý.

" Aizz không có bộ não hợp hết, không biết mặc gì cho hợp đây ,chả được bộ não ưng ý. Aizzz "- JungKooK

Cậu đang than ngắn thở dài thì điện thoại reo. Là hắn, cậu nghe máy.

" Alo, anh TaeHyung có chuyện gì sao ? " - JungKooK hỏi

" Em đang chuẩn bị sao ? " - TaeHyung

" À, dạ vâng, có chuyện gì sao anh. " -JungKooK

" À, không chỉ là tôi muốn nói với em ăn xong tôi muốn đưa em đến sông Hàn ngắm cảnh nên em không cần mặc cầu kì quá, chỉ cần mặc bình thường là được rồi. "-TaeHyung

Hắn dặn dò cậu rồi cúp máy. Cậu nghe vậy thì thở phào, vì khỏi cần chọn nữa. Cậu chọn đại một chiếc Áo phông trắng một chiếc quần jeans rách vài đường ở đầu gối và một đôi giày bata màu trắng đen. Trong cậu nhìn trẻ hơn hẳn. Năng động hơn khi mặc vest lịch sự.

-------19 giờ-------

Ting Ting...

Tiếng còi xe của hắn ở trước cổng biệt thự nhà cậu. Hắn bước xuống xe, đứng tựa người vào thành xe đợi cậu, cậu từ trong nhà đi ra, cậu có chút bất ngờ trước bộ đồ mà hắn đang mặc trên người .

Một chiếc Áo thun trắng, quần jeans và đôi bata trắng. Đầu nấm nữa, nhìn hắn lúc này chả giống một tên Tổng tài ác ma tí nào, cậu như bị cuốn vào vẻ đẹp của hắn. Gió thổi vào làm tóc của hắn bay lên theo gió cộng thêm gương mặt đẹp không góc chết, cậu thấy mà tim lỡ một nhịp, càng nhìn càng bị cuốn hút.

Thấy cậu cứ đứng trơ mắt mà nhìn hắn đến thẩn thờ hắn lên tiếng thức tỉnh cậu.

" Em không định đi sao ? "- TaeHyung

" Ơ, xin...xin lỗi tại...." - Cậu giật nảy mình đáp.

" Thôi bỏ đi ,lại đây " -TaeHyung

Nói rồi hắn đi lại nắm lấy tay cậu kéo đi lên xe ngồi vào ghế cạnh hắn.

Hành động của hắn làm tim cậu đập nhanh mặt cậu như trái cà chua chính. Hắn vào xe thấy vậy hỏi.

" Em sao vậy, thấy không ổn ở đâu " -TaeHyung

Nói rồi còn lấy tay để lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu.

" Em....không...không sao, chỉ là thấy hơi nóng. " -JungKooK

Cậu giả vờ lấy tay quạt quạt làm bộ như  nóng nhưng hắn hiểu rõ hành động của hắn làm cậu ngày càng đỏ mặt hơn vì hắn cố ý làm như vậy. Hắn nghĩ thầm trong lòng : " Jeon JungKooK,chờ đến khi cậu thích tôi thật sự, lúc đó mọi chuyện mới bắt đầu."

Thấy cậu nói vậy hắn bắt đầu lái xe đi.

----Sau khi ăn tối, Tại Sông Hàn----

Cậu và hắn cùng đi dạo dọc bờ sông Hàn. Sông Hàn về đêm đẹp không tưởng, ánh sáng lấp ló gọi vào khuôn mặt thiên thần của cậu khiến cậu trong mờ ảo đẹp vô cùng. Bỗng nhiên hắn nói làm cắt ngang sự lãng mạn.

" Em đứng ở đây chờ tôi, tôi đi mua nước sẽ về ngay. "- TaeHyung

" Vâng "- JungKooK

Nói rồi hắn bước đi bỏ mặt cậu ở lại đứng ngắm sông Hàn.
Hắn đi chưa lâu thì có một đám người mặt nhìn hun tợn đi lại chỗ cậu.

" Em trai, sao lại đứng đây một mình, có muốn đi chung với tụi anh không, hahaha " - Một tên vừa nói vừa tiến lại gần cậu, cậu thì lùi lại mấy bước.

" Xin lỗi tôi có bạn rồi, mấy anh tránh ra dùm . " - Cậu lịch sử đáp.

" Đanh đá vậy em, dễ thương quá đi. " - Một tên nữa vừa nói vừa lấy tay sờ mặt cậu. Cậu hất tay hắn ra khỏi mặt mình.

" Xin lỗi nếu các anh không đi cảm phiền tôi sẽ báo cảnh sát. " - Cậu dọa báo cảnh sát.

" Em cứ báo, tụi này không sợ đâu " Một tên có vẻ là cầm đầu nói. Tên đó nói xong cả đám phá lên cười rồi tiếng về phía cậu, cậu hoảng sợ lùi về phía sau.

Hắn sau khi nói đi mua nước thì cầm hai trai nước trở về thật, lúc trở về thì thấy cậu bị cả đám người bao vây nên chạy lại kéo cậu ra sau người.  Đám người kia nhăn mặt.

" Này thằng kia, tránh ra, không phải chuyện của mày. Chỗ tụi này làm việc." - Tên cầm đầu nói

" Việc nào là việc của mày ? Em ấy là của tao,không tới lược bọn mày chọc phá. " -TaeHyung

Hắn nói, câu nói của hắn khiến cậu có chút cảm động cùng bất ngờ.
Nghe hắn nói vậy, tên kia tức giận lao đến đấm hắn một phát. Hắn cũng đấm lại tên kia một phát......Cả hai bên đánh nhau, tụi kia bị hắn đánh cho bỏ chạy.

Thấy tụi kia bỏ chạy thì hắn quay lại nhìn thì thấy cậu đang khóc. Hắn đột nhiên đi lại ôm cậu vào lòng. Cậu chết lặng trước khoảnh khắc đó, cậu nín khóc,  tròn mắt, đứng bất động để hắn ôm vào lòng.

" Đừng khóc, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em " -TaeHyung

Vừa nói hắn vừa vỗ nhẹ lưng cậu vỗ về.

......Sau khi ôm nhau đắm đuối thì hắn đưa cậu về nhà. Sau khi thấy cậu vô nhà rồi thì hắn chạy ra chỗ sông Hàn.

" Ra đây " - Hắn gọi ai đó

Một đám người, bước ra, là đám người khi nảy đánh nhau với hắn.

" Tiền đây, cầm chia nhau đi "- TaeHyung

" Cảm ơn Kim Tổng " - Tên cầm đầu đáp

" Cho tôi hỏi, tại sao anh lại nhờ tôi như vậy ? " - Tên cầm đầu hỏi.

" Không phải chuyển của cậu, xong việc rồi lui đi " - Hắn đáp

" Vâng " Tên đó và đáp đàn em nhanh chóng lui đi vì bọn chúng biết hắn không thích ai tò mò chuyện của hắn.

_____Hồi tưởng_____

" Alo, tôi có chuyện cần nhờ cậu."- TaeHyung

" Có gì anh cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp. "- Tên kia

" Chuyện là tôi có chuyện cần nhờ cậu, ngày mai tôi có hẹn Jeon JungKooK của JJK đi ăn tối rồi muốn dẫn cậu ta đến sông Hàn dạo, tôi muốn cậu dẫn một số người đến đó tôi sẽ tìm cơ hội lánh đi để cậu làm bộ gạ gẫm cậu ta rồi tôi sẽ đến giải cứu, được chứ ?- TaeHyung

" Được " - Tên kia

Kết thúc hồi tưởng...

_____Hết Chương IV_____

[ VKooK ] [ SE ] Trọn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ