CHƯƠNG II : ÁC MỘNG, KẺ GIẾT CHA

1.9K 91 3
                                    

.......Nữa đêm.

" TaeHyung...à...cứu...ba "

" Tae....Hyung...cứu.......a...ta"

" Người.....giết.....a. "

" Người.....giết.....ta...chính....là Jeon... "

" A....AA "

Hắn đột nhiên bật dậy hét lớn, cả người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, hắn vừa trải qua một cơn ác mộng,  quả thật quá đáng sợ mà. Hắn cố gắng nhớ lại những lời trong mơ lúc nảy.

Trong mơ hắn mơ thấy ba mình, thấy ông nói gì đó mà hắn không nghe chỉ nghe được từ Jeon hắn vô cùng tức giận và tò mò về người mà ba mình nhắc đến trong mơ trước khi hắn tỉnh dậy, người đó rốt cuộc hắn là ai ? Có quan hệ gì với Kim Gia nhà hắn ? Tại sao ba hắn lại nhắc đến từ Jeon đó ? Nó có ý nghĩa gì ? Những câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu hắn, khiến hắn không tài nào tập trung ngủ được.

----Sáng hôm sau----

Vẫn như thường ngày TaeHyung vẫn đến công ty như mọi ngày. Vừa bước vào công ty thì tất cả nhân viên từ cao đến thấp đều cuối đầu chào hắn, chứng tỏ hắn oai phong cỡ nào.

" Tổng Tài mới vào ạ " - tất cả đồng loạt hô to. Hắn cũng gật đầu chào lại rồi đi thẳng lên phòng của mình.

" Chủ tịch, hôm nay có đối tác làm ăn từ JJK đến để bàn về hợp đồng làm ăn của chúng ta và bên họ. Người đại diện qua đây chính là Chủ tịch của JJK Jeon Damrum. " - Thư ký của hắn đang nói về lịch trình hôm nay của hắn. Hắn nghe qua chỉ " Ừ " một tiếng rồi thôi.

" Khoan đã, cậu vừa bảo là Jeon Damrum ? " - Như nhớ ra cái gì đó hắn quay lại hỏi người thư ký đang đi phía sau .

" Dạ vâng, được biết ông ấy trước đây từng là bạn thân của  Cố Chủ tịch, có một người con trai năm nay tròn 20 tuổi." - Người thư ký tường tận kể lại.

" Jeon Damrum...Jeon, Jeon.....A " Như nhớ được gì đó quan trọng mà mắt hắn sáng hẳn lên.

" Cậu mau sắp xếp cho tôi thời gian gặp Jeon Chủ tịch và.....con trai của ông ta. " - Nói đến gần cuối thì hắn nở nụ cười, một nụ cười gian xảo.

" Vâng, tôi sẽ sắp xếp cho Chủ tịch ạ. "- Thư ký

" Ừm. " - TaeHyung

Sau khi bàn giao nhiệm vụ cho cậu thư ký thì hắn trở lại phòng và tiếp tục công việc đang dang dở. Đang đọc qua một lược tài liệu thì điện thoại hắn reo lên.

" Alo, anh TaeHyung lâu quá không gặp anh. " - Một giọng nói vang lên, là một nam nhân, nam nhân đó cỡ chừng 19,20.

" Cậu là..." - TaeHyung

" Em là JungKooK, chúng ta từng cấm trại chung vào năm đại học đó anh còn nhớ không  ? " - Nam nhân đó có vẻ rất vui khi kể lại khoản thời gian ở buổi cắm trại.

" À, thì ra là cậu, mà sao cậu lại có số của tôi ? " - TaeHyung thắc mắc tại sao cậu ấy lại có số của mình.

" Là anh đã cho em mà ,anh thật sự không nhớ sao ? " - Nam nhân giọng nói có vẻ buồn.

" Xin lỗi cậu, tại chuyện đã qua lâu quá nên tôi không nhớ nổi nữa. Nhưng sao cậu lại gọi cho tôi. Cần gì sao ? " - TaeHyung

" À, không không, em không cần gì hết, chỉ là lâu quá không gặp nên em muốn hẹn anh đi cà phê thôi. " - JungKooK

" Xin lỗi cậu tôi bận rồi không có thời gian để uống cà phê." - TaeHyung

" À, không sao, nếu anh không rảnh thì thôi, hẹn lần khác vậy, chào anh, em cúp máy đây. " - Nói xong JungKooK cúp máy.

TaeHyung chả quan tâm gì lắm nên cứ cấm đầu vào làm việc cho đến chiều tối. Vì bản thân hắn vốn chả để ý ai hoặc nhớ ai lâu được, nên chuyện hắn quên cậu là chuyện bình thường.

Vì hắn chỉ cắm trại chung với cậu thôi, đến thời điểm này, ấn tượng của hắn với cậu chỉ là một cậu học sinh bình thường và vô tình được nhà trường sắp xếp ở chung với hắn thôi.

Còn những gì hắn và cậu cùng làm hắn đã quên sạch sẽ. Nhưng hắn không biết rằng cậu lại có trí nhớ rất tốt, những gì hắn và cậu trải qua năm đó, đêm đó cậu đều nhớ rất kĩ càng không quên một khoảnh khắc nào.

--------Hết Chương II--------

[ VKooK ] [ SE ] Trọn Kiếp Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ