kim dongyoung đã ngồi im lặng trước màn hình máy tính được một tiếng đồng hồ có lẻ. chỉ đơn giản là ngồi, cứ bình yên như thế, kể như nói dongyoung có thể nghe được âm thanh mỗi khi muỗi bay qua cũng là chuyện bình thường. ánh sáng xanh của màn hình hắt lên gương mặt đờ đẫn của họ kim, nói không đáng sợ là nói dối.
chợt điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng "tinh" rồi im lặng.
kim dongyoung nghĩ ngợi gì đến mức "xuất hồn" ; cảm tưởng người anh sắp rời khỏi ghế khi điện thoại đột ngột kêu.
một tin nhắn từ @jjae :
ㅡ dongyoung ie, anh có đó không?
anh không nhanh không chậm cầm điện thoại lên, một lúc sau mới nhấn gửi tin nhắn.
ㅡ jae.
ㅡ anh có ổn không, dongyoung ie? taeyong hyung nói hôm nay anh không đi làm. em lo...
dấu ba chấm làm anh nhức mắt làm sao.
dongyoung day day trán, uể oải tựa lưng vào ghế. taeyong hyung lại bắt đầu nói linh tinh đây mà.
ㅡ taeyong hyung không nhớ hôm nay anh có lịch hẹn tái khám ở bệnh viện.
ㅡ jae, đừng nghĩ gì nhiều. anh đang ở nhà, và, anh rất ổn.
@jjae :
ㅡ không tin.
ㅡ em sẽ sang nhà anh ngay bây giờ. đợi em.
@kdyoung :
ㅡ ...
thật lòng mà nói, jung jaehyun lúc nào cũng chỉ chăm chăm quan tâm vào vấn đề kim dongyoung ăn ngủ thế nào, có đủ giấc đủ bữa hay không, thực đơn ra sao, giờ giấc ăn ngủ có hợp lí không... vân vân và mây mây, nói chung là có thể nói jung jaehyun bắt đầu tỏ ra giống hệt mẹ người ta rồi. đành rằng jaehyun là một người cầu toàn, nhưng mà việc suốt ngày nói chuyện với nhau mà quanh quẩn mấy câu "anh ăn cơm chưa?", "uống thuốc như lời em dặn chưa?", hay là "hôm nay anh ăn sáng với gì thế?" thì kim dongyoung không thể không bận lòng.
jung jaehyun là người yêu của anh. họ quen nhau từ hồi dongyoung là học trưởng trường cấp ba x. biết thể chất anh không được tốt, jaehyun luôn lo lắng cho anh. anh yêu cậu ấy cũng vì điểm này. jaehyun không hay nói yêu anh, mà chỉ thực hiện bằng hành động thôi. gặp nhau là ôm một cái, hôn nhiều cái. vốn là kẻ lập dị ít nói, họ kim không nghĩ rằng đến một ngày nào đó như ngày hôm nay, anh lại được một người quan tâm, chăm sóc kĩ càng cho mình như cậu bạn trai họ jung. nên anh càng yêu thương, trân trọng cậu. chỉ có điều, hình như thời gian đã làm jung jaehyun hành động như thể giam cầm, quản lí anh - nhưng anh cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, chẳng nói cho ai hay.
bây giờ, kim dongyoung của hiện tại nghĩ rằng, khi nào jung jaehyun đến sẽ nói cho cậu ấy biết điều anh suy nghĩ.
@jjae :
ㅡ dongyoung ie, xuống nhà mở cửa cho em đi.
ㅡ được.
'jae.' anh cầm một xấp tài liệu lộn xộn trên tay, tay kia đặt ở nắm đấm cửa, gương mặt lãnh đạm nhìn cậu người yêu trước mặt, thong thả chào một tiếng.
'dongyoung ie, anh đang không làm việc. nên là' jaehyun giơ hai túi nilon đầy ự nguyên liệu mua ở siêu thị, 'anh sẽ phải ăn hết đồ em nấu rồi mới được làm việc.'
jaehyun cười cười nhìn anh mặt chuyển sắc, nhanh nhẹn lách vào nhà. 'mau vào trong, em có mua nguyên liệu rồi.'
'à...'
họ jung tiện tay kéo luôn anh người yêu vào trong, lấy chân sập cửa. mặc cho anh chàng họ kim của chúng ta bị lôi xềnh xệch như cây chổi, cậu vẫn thản nhiên huýt sáo. chà chà, anh người yêu cứ việc phản đối, jaehyun này phải bắt anh ta ăn hết bữa tối hôm nay mới được.
'jae. jae à, nghe anh nói này.'
kim dongyoung bất lực nhìn cậu trai tóc tím trước mặt, cậu ta đang chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng một cách hăng say hơn bao giờ hết. những điều muốn nói như kẹt cứng trong cổ họng; nói thật, anh rất thích nhìn cậu nấu ăn. tất nhiên là cho mình anh ăn rồi. tự nhiên, anh chẳng muốn jaehyun quay lại nhìn mình và trả lời tí nào.
'dạ?'
'nhìn ngon lắm.' dongyoung chủ động ôm lấy jaehyun từ đằng sau, tựa đầu vào vai cậu, nghịch ngợm hôn lên cổ người yêu. 'em cũng ngon nữa.'
lạy chúa tôi, ôi hay tha thứ cho tôi, chỉ là dongyoung này muốn đánh trống lảng nên mới nói vậy...
'dongyoung ie, anh muốn nói gì?'
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo - break? first, breakfast
Fanfic"jung jaehyun, căn bản chỉ thích nhìn anh người yêu họ kim không gầy như thế nữa." warning. lowercase.