Chương 1: Cô gái bị bút tiên đeo bám
Dọc theo cầu thang màu son đi lên lầu hai, vừa đẩy cửa phòng, liền ngay một cảnh ngày ngày không đổi đập vào mắt tôi, Tư Âm ngồi nghiêng trên ghế màu vàng nhạt, vừa uống trà Long Tĩnh của Tây Hồ, vừa xem xét báo cáo sáng sớm. Mái tóc đen dài như thác nước bình thường rối tung giờ chảy xuống dưới, bồng bềnh lộng lẫy. Ánh sáng buổi sớm chiếu trên hàng mi dày, sống mũi thẳng, đôi môi mộc, dọc theo đường cong hoàn mỹ. Nghe thấy tiếng tôi đẩy cửa, người chậm rãi ngẩng đầu. Người có một đôi mắt rất đẹp, hoặc có thể nói có điểm giống ma quỷ, một con mắt là màu bạc của ánh trăng, đôi mắt kia thì có màu tím của hoa lan tử la. Người dùng đôi mắt dị sắc ấy liếc tôi một cái, hơi hơi gật đầu.
Bởi vì đôi mắt này cùng với dung nhan không đổi của người, tôi vô số lần hoài nghi liệu người rốt cuộc có phải con người không.
“Sư phụ, sư huynh vẫn chưa trở về sao? Con nghĩ huynh ấy ở Babylon vui chơi quên đường về rồi.”
Ngay cả trước mặt, tôi cũng không dám gọi tên người.
Người uống một ngụm trà, nói: “Phi Điểu là người rất đúng mực.” Người buông chén trà, nói thêm. “Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, con sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ủy thác, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
“Đương nhiên! Sư phụ, không phải con hưng phấn, nhưng mà…” Tôi nhìn xung quanh. “Sao không thấy người ủy thác?”
Trên mặt người xuất hiện tia thần sắc khó nắm bắt, nói: “Không phải đã nói rồi sao, không phải ai cũng có thể đến ủy thác, tới nơi này ủy thác phải là người có duyên.”
Được rồi, Tư Âm đúng là có nói qua, chỉ cần người có kiếp trước kiếp này dây dua không rõ, người đó sẽ mơ thấy chỗ này, rất nhiều người tỉnh lại đều không nhớ rõ, cũng có nhiều người căn bản không tin, chỉ cười, chỉ có người có duyên mới tìm được chỗ này. Mà đối với tuyệt đại đa số người mà nói, nơi này là một quán trà, một quán trà vô cùng bình thường.
“Đông, đông” Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, tôi trong lòng rung lên, lập tức lớn tiếng nói.
“Mời vào!”
Cửa chậm rãi bị đẩy ra, một giọng nói dè chừng vang lên: “Xin hỏi, nơi này thật sự có thể ủy thác sao?”
Tôi nhìn về phía tiếng nói, thấy một cô nương áo trắng xấp xỉ tuổi tôi đang đứng cảnh cửa, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ khó tin.
“Cô là người mơ thấy…”
“Đúng đúng, tôi có một giấc mộng như thế…” Thần sắc nàng ta có chút kích động, vội vã cắt ngang lời tôi.