Chương 8: Gia tộc bị nguyền rủa
Ngày hôm sau, tôi gặp lại Liễu Nhan, nàng xem ra gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy không ít. Nàng cũng không hỏi xem có thể gỡ bỏ tam thế tình kiếp hay không, vừa vào cửa đã hỏi tình trạng của A Bảo Cơ.
“Liễu Nhan, cô nghe tôi nói, tam thế tình kiếp của các người đã hóa giải rồi, A Bảo Cơ không mang cô đi được đâu, yên tâm đi.” Tôi cười nói với nàng.
Ngoài ý muốn của tôi, nàng không vui mà lại đau buồn, nói: “Tôi mặc kệ cái gì tam thế tình kiếp, tôi chỉ biết mấy ngày A Bảo Cơ không có bên cạnh, tôi cũng hỏng mất, tôi nhớ hắn!” Tôi kinh ngạc nhìn sang Tư Âm, thấy người sắc thái tự nhiên, chậm sãi nói:
“Nếu đã vậy, cô nói chuyện riêng với hắn đi.”
Nói xong, người lấy ra phù chú, mặc niệm chú văn, giải phong ấn, trong một làn khói trắng, A Bảo Cơ chậm rãi xuất hiện trước mặt chúng ta.
Hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Liễu Nhan.
“Theo ta về đi, không cần lo gì cả.” Liễu Nhan bỗng nhiên mở miệng, nói.
A Bảo Cơ lắc lắc đầu, nói: “Tam thế tình kiếp đã giải, ta cũng nên trở lại nơi ta vốn thuộc về.”
“Ức, ta nhớ ngươi, hai tháng ngươi không ở bên cạnh, ta rất cô đơn, thực sự rất cô đơn, ta rất nhớ ngươi, ta mặc kệ ngươi là linh hay quỷ, cũng không quản tam thế tình kiếp, đừng rời bỏ ta…” Mặt Liễu Nhan đã sắp đỏ bừng, trong mắt phiếm hồng, ngữ khí kích động, có lẽ đã cảm thấy sẽ mất đi thứ gì đó trân quý.
A Bảo Cơ không khỏi động dung, đáy mắt hiện lên nét lưu luyến, nói: “A Nhan, ta cũng…”
“Dẫn ta đi đi, mang ta đến thế giới của ngươi.” Lời Liễu Nhan làm tôi chấn động, tôi vội ngăn cản, nói:
“Cô điên rồi, không muốn sống nữa sao.”
Sắc mặt A Bảo Cơ thay đổi không ngừng, đè nén tình cảm xuống, lắc lắc đầu nói: “A Nhan, bảo trọng.”
“Nếu giờ hắn không đi, như vậy sẽ không thể đầu thai, vĩnh viễn sẽ trở thành một phược linh (linh hồn bị trói buộc).” Tư Âm lạnh lùng nói một câu.
Người Liễu Nhan chấn động, sau một lúc, buồn bã nói: “Ta hiểu mà, Ức, song trước khi đi ta muốn nói, cho dù ngươi là hồn gì, ta cũng rất thích ngươi, ta vĩnh viễn không quên thời gian khoái hoạt cùng ngươi. Ta — thích Ức.”
A Bảo Cơ khẽ run rẩy, thống khổ cùng không muốn đan xen trên mặt hắn, hắn vừa đi mấy bước, Liễu Nhan liền lao ra muốn ôm hắn, nhưng nàng lại quên mất A Bảo Cơ là linh hồn, không có thực thế, nàng ngạc nhiên nhìn thân thể mình xuyên qua A Bảo Cơ, không khỏi thất thanh nức nở: “Ít nhất, ít nhất trước khi rời đi ôm ta một lần. Ít nhất hãy cho ta cảm giác ngươi là thật.” Trong mắt A Bảo Cơ hiện lên nét bi thương thật sâu, nhìn Liễu Nhan nức nở mà không biết làm sao, tôi không đành lòng nhìn tiếp, lúc này A Bảo Cơ hẳn đau lòng nhất.
“A Bảo Cơ, cho ngươi mượn cơ thể ta một lần.” Tư Âm vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng, tôi không thể tin vào tai, chẳng lẽ Tư Âm cũng có lúc không nhẫn tâm sao?